Ours

143 12 1
                                    

"Chị có thể xin vào chỗ em làm không?" - Joohyun hỏi khi đang ngồi uống ly mocktail của mình.

"Vâng?" - Seungwan trả lời khi vẫn đang cắm cúi dọn dẹp bàn ghế.

"Chị muốn vào đây làm với em, làm bồi bàn thôi cũng được, chị không muốn trở thành gánh nặng cho em và để em lo liệu tất cả mọi thứ."

"Joohyun này," - Seungwan thở dài nói - "chị yêu, chị không phải và sẽ không bao giờ là gánh nặng của em cả. Em muốn chăm sóc cho chị vì đó là điều em muốn làm, và em tự nguyện. Nếu chị muốn làm việc ở đây hay ở bất cứ nơi nào, ổn cả thôi, nhưng em xin chị đấy, đừng làm vì lý do chị nghĩ rằng bản thân mình là gánh nặng cho em, hãy chỉ nghĩ cho chị đi, được không?"

Joohyun cảm thấy rất xúc động với những lời nói của Seungwan, con người này, quả thật quá hoàn hảo rồi.

"Ừ, vậy thì chị sẽ xin làm ở đây, vì chị muốn có chi tiêu của bản thân, và vì chị muốn ở bên em, được chứ?" - Joohyun mỉm cười nhìn Seungwan, khiến cô cũng không kìm được mà tự giác cười theo.

"Vâng, theo ý chị tất!" - Seungwan vui vẻ trả lời, một giây sau cô nhảy vào Joohyun rồi chìm đắm trong vòng tay ấm áp của chị.

"Chị không thể tin được là mình đang yêu một con sóc chuột có kích cỡ của con người đấy." - Joohyun cười đùa.

"Con sóc chuột này yêu chị, nhiều lắm đấy." - Seungwan dụi vào hõm cổ Joohyun, gương mặt bé nhỏ trong lòng chị làm chị không thể không vui.

"Chị biết mà, và chị cũng thế."

Hôm sau cả hai cùng nhau đi làm. Họ nắm tay nhau đi trên con đường trắng màu sữa với những làn tuyết dày được xới qua hai bên đường trông thật đẹp. 5 tháng trong một mối quan hệ bí mật thật sự rất khó khăn, nhưng cả hai đều đang lo lắng và chuẩn bị nhiều hơn cho tương lai, hơn nữa từ những gì đã xảy ra với Joohyun trước đó, chị cũng cần một khoảng thời gian để ở bên Seungwan, để có động lực để bước đi tiếp.

Joohyun không nhất thiết phải đi xin việc, vì quán pub ấy là của Seungwan mà, hơn nữa bồi bàn cũng không cần nhiều kinh nghiệm làm việc. Nhưng chị vẫn nhất quyết làm thế vì chị nghĩ tất cả mọi người đều nên công bằng với nhau và chị không phải là một ngoại lệ. Nếu họ phải xin đi làm, thì chị cũng phải thế. Và well Seungwan thì thế nào cũng sẽ nhận chị vào thôi, nhưng Joohyun không ngờ những câu hỏi mà cô đặt ra chẳng có liên quan gì đến công việc cả.

"Tại sao chị lại thích mông của em?"

"Vì sao chị lại luôn muốn đến nhà em vậy?"

"Làm thế nào mà chị biết rõ hương vị trà sữa yêu thích của em vậy?"

'Cơ hội ghê.' - Joohyun nghĩ thầm.

Sau hàng loạt câu tra hỏi không cần thiết của Seungwan thì Joohyun cũng đã được nhận vào làm. Seungwan cũng là bartender của quán, nhưng chỉ là ca sáng và trưa thôi, đến chiều tối thì là Seulgi. Suốt cả buổi sáng làm việc, Joohyun cứ dán mắt mình lên người Seungwan. Ngắm lúc cô pha chế một ly cocktail hoàn hảo, nhìn kĩ lúc cô cười với khách hàng, và quay mặt sang nơi khác với khuôn mặt đỏ bừng khi cô nhướn lông mày với chị. Công việc của Joohyun thật đơn giản, không cầu kì, tiền lương cũng chỉ ở mức đủ dùng, nhưng nó lại thú vị và vui hơn gấp trăm lần việc cũ khi có Seungwan ở bên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Wenrene's Love Story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ