Chap 17.
SuA đã kể hết với JiU về cuộc gặp với Siyeon, mỗi lần nhớ lại hình ảnh nín khóc của em lúc đó, cô rất đau…
Nửa năm trôi qua, cô đã rèn luyện bản thân mình, mạnh mẽ hơn để chịu những cơn đau rồi, nhưng đêm qua gặp em, cô lại cảm giác cô không chịu đau được nữa, vì lần này, thật sự rất đau.
Đau hơn cả việc bị đánh, hay việc bị bắn…
Thậm chí đêm qua ở Paradise còn đổ một trận mưa to, thời tiết trớ trêu, mưa gì đúng lúc vậy, đúng cái lúc em rời khỏi cô.
Cô chẳng biết giờ em ở đâu, nếu ở trong trung tâm thành phố, thì em sẽ phải lái xe khoảng 6 tiếng mới đến nơi, chiếc xe em đang đi không phải siêu xe như của cô, nó không thể vận tốc hết cỡ để 2 hay 3 tiếng đến thành phố được.
Vậy là em đã lái xe trong màn mưa tối tăm và lạnh lẽo đó ư…
- Vậy là tôi dự đoán đúng phải không? Siyeon đã được gia đình tìm thấy, cô ấy biết cậu nói dối, nên cảm thấy không thể tha thứ, nên đã tránh cậu.
- Nếu tránh tôi thì đêm qua đến nhà tôi làm gì?
- Chắc là hy vọng cậu có câu trả lời hợp lý, để hai người có thể quay về bên nhau
- Hy vọng làm gì khi cô ấy đã có người yêu mới.
- Biết đâu cố tình khoe vậy để làm cậu ghen thì sao, vì Siyeon biết cậu chỉ theo dõi mỗi Nayeon, từ trước tới giờ vốn vậy.
- Dù sao thì khi về nhà, gia đình sẽ kể chuyện cho cô ấy nghe, tôi cũng đã tiết lộ DCC với cô ấy rồi.
- Mối tình đầu bao giờ cũng dở dang như vậy đó, nên cậu hãy buông dần đi – JiU vừa nói vừa viết viết gì đó, miệng ngậm một thanh kẹo mút
- Liệu họ nhà Lee có đến trả thù chúng ta không? – SuA hỏi, làm JiU bật cười.
- Họ không có cửa đọ với với chúng ta, và họ biết điều đó. Nếu họ liều lĩnh tiêu chiến với DCC thật, tôi sẽ lại bắt cóc Lee Siyeon mang về cho cậu, chịu không? – JiU nhướn lông mày hỏi một cách thích thú.
- Thôi không cần – SuA lườm xéo JiU, rồi ra khỏi văn phòng.
---
SuA đi về nhà và lấy một ít đồ, và cô chợt nhận ra vài sự thay đổi trong căn nhà….
Quyển nhật ký của Siyeon, cộng với cuốn album ảnh mà trong đó toàn ảnh em và cô, đã biến mất..