(CHÍN)

737 74 1
                                    

Bữa tối chuẩn bị cho năm người vào hôm nay vô cùng thịnh soạn, bít tết, bánh bao canh, cháo gà... đầy ắp cả một bàn.

"Sở trưởng Vương, bữa tối hôm nay phong phú ngoài ý muốn đó, cũng xem như uống vàng ăn bạc rồi." Kim Sinh Hỏa tiếp tục nói: "Cái này chỉ sợ là Hồng Môn Yến mới mà sở trưởng Vương sắp xếp nhỉ?" Hừ lạnh một tiếng.

Bạch Tiểu Niên nói: "Xem ra sở trưởng Kim rất sợ trở thành Chu Công nhỉ."

Kim Sinh Hỏa châm thuốc: "Sao vậy? Thư ký Bạch trong lòng không có quỷ, rất trong sạch nhỉ."

"Sở trưởng Kim, các vị. Đây là sắp xếp của đại tá Tatsukawa, nghĩ đến các vị đã lâu chưa về nhà, xem như là bù đắp cho mọi người. Ông đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử chứ."

Một lúc sau, mọi người nói chuyện xem như cũng khá thoải mái. Người vẫn luôn không thích nói chuyện như Ngô Chí Quốc cũng nói nhiều gấp mấy lần so với thường ngày. Trừ Lý Ninh Ngọc, chỉ biết cắm đầu ăn cơm. Lý Ninh Ngọc gắp một miếng cái bỏ vào miệng nhai, không cảm nhận được mùi vị gì cả, nhìn đồ ăn còn thừa lại trên bàn, lại rơi vào trầm tư.

"Em thuyết phục Kim Sinh Hỏa như thế nào vậy?" Ngô Chí Quốc hỏi.

Lý Ninh Ngọc: "Chỉ là kêu ông ấy suy nghĩ một chút cho con gái thôi. Tatsukawa Hihara nhất định sẽ xem người thân của Lão Quỷ là đồng đảng."

Ngô Chí Quốc: "Em không sợ lão hồ ly Kim Sinh Hỏa đó giở quẻ sao? Lúc đó trên thuyền mật mã, ông ta chính là người đầu tiên đẩy em ra." Ngô Chí Quốc dụi tắt điếu thuốc trên tay, nói.

Ngô Chí Quốc đứng lên, nói tiếp: "Được, cho dù Kim Sinh Hỏa không cắn ngược, vậy Bạch Tiểu Niên thì sao? Em vẫn chưa thương lượng với cậu ta nhỉ? Nếu như cậu ta không đồng ý với kế hoạch của em thì sao? Ai sẽ lấy sinh mệnh của bản thân đưa cho Lý Ninh Ngọc em mạo hiểm chứ?"

"Sẽ không, tôi tự có kế sách để thuyết phục Bạch Tiểu Niên. Anh đi trước đi." Lý Ninh Ngọc nói.

Tôi vẫn chưa có cách khác, chỉ có thể mạo hiểm một lần. Hoặc là năm người cùng nhau thoát khỏi, hoặc là năm người cùng bồi táng ở Cầu trang. Lúc này Bạch Tiểu Niên vẫn chưa biết ba mẹ bị anh trai tôi giết hại. Cho dù như thế nào đi nữa, tôi cũng phải đợi sau khi tổ chức tiệc, đưa ra quyết định tiếp theo.

Lý Ninh Ngọc bị tiếng nói bên cạnh kéo về hiện thực, quay đầu, là Cố Hiểu Mộng: "Đại tá Tatsukawa gọi chị mấy lần rồi đó." Cố Hiểu Mộng nói. Tatsukawa hớp một ngụm trà, nói với Lý Ninh Ngọc: "Lý thượng tá tâm sự trùng trùng, cũng chưa thấy cô ăn cơm. Có phải món ăn của cô không hợp khẩu vị không?"

Lý Ninh Ngọc trả lời: "Đại tá Tatsukawa, cơm canh rất hợp khẩu vị. Là do hôm nay khẩu vị của tôi không tốt, tôi đi trước đây."

"Ây ya, đại tá, tôi cũng ăn no rồi. Vậy tôi cũng về phòng trước đây." Cố Hiểu Mộng đứng lên chùi chùi miệng, quay về phòng với Lý Ninh Ngọc.

Lý, Cố hai người quay về phòng, không ai mở lời trước, dường như bầu không khí vi diệu trên giường vào buổi trưa vẫn chưa tản đi. Một lúc sau, Lý Ninh Ngọc mở lời: "Hiểu Mộng, phác họa buổi sáng vẫn chưa vẽ xong, hay là tôi dạy em tiếp nhé?"

"Không cần đâu, tôi nghĩ đội trưởng Ngô càng muốn được chị chỉ dạy hơn đó." Cố Hiểu Mộng ném áo khoác lên giường, ngồi cạnh bàn, lật loạn mấy trang sách.

Lý Ninh Ngọc nhìn dáng vẻ như đứa con nít của Cố Hiểu Mộng, cười khẽ một tiếng.

"Chị cười cái gì?" Cố Hiểu Mộng hỏi.

"Tôi dạy em vẽ phác họa, liên quan gì đến đội trưởng Ngô chứ?" Lý Ninh Ngọc ngồi đối diện cô ấy, vắt chéo chân, hỏi.

"Sao lại không liên quan chứ? Lý thượng tá và đội trưởng Ngô thương nhau lắm cắn nhau đau, cắn đến tận trong phòng rồi. Lần sau sẽ không lăn đến trên giường luôn chứ?"

"Nói bậy!" Lý Ninh Ngọc vỗ bàn một cái, giọng nói cao lên mấy phần, rồi lại dịu xuống: "Tôi nói rồi. Ngô Chí Quốc tìm tôi thương lượng đối sách để thoát khỏi Cầu trang. Em nghĩ bậy nghĩ bạ gì vậy?"

"Nghĩ bậy nghĩ bạ?" Cố Hiểu Mộng đứng lên, chỉ vào cửa, la lớn: "Đội trưởng Ngô hâm mộ Lý thượng tá, trong bộ Tư Lệnh có ai mà không biết chuyện này chứ? Hừ, nhưng hi vọng đó chỉ là do tôi nghĩ bậy nghĩ bạ thôi!"

"Hiểu Mộng."

Lý Ninh Ngọc đi qua, kéo tay áo của Cố Hiểu Mộng, nói: "Em làm sao vậy? Gây gổ với tôi cả ngày hôm nay rồi, có chuyện gì không thể nói với tôi sao?"

Không biết Cố Hiểu Mộng lấy dung khí từ đâu ra,bắt lấy hai tay của Lý Ninh Ngọc, nói: "Gây gổ cái gì? Còn không phải vì emthích chị sao!"

-------------------------------------------------------------

Ghen quá nên quyết định bày tỏ luôn rồi =))

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《MỘNG》 - 不可回收艺术家Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ