Chap 30

1.2K 60 1
                                    

Mình đính chính đây là truyện của một bạn ở VnSharing nhé !
---
Tối hôm đó; Gaara bực bội trở về phòng; Quốc Vương nói ngài mai nhất định sẽ cho gọi anh vào tiếp kiến… Ngày mai! Lại phải chờ đợi…

Hít một hơi thật sâu và đẩy cửa phòng; Gaara ngạc nhiên khi nhìn thấy có một cô gái đang ngồi trong đó. Cô ta tái mét mặt khi nhìn thấy anh… dáng bộ run rẩy đó… Gaara hiểu đó là gì. Anh nghiêm mặt lạnh lùng nói:
_ Đi ra khỏi đây ngay!

Cô ta run rẩy dữ hơn khi nghe thấy câu đó và vẫn ngồi im bất động.
_ Tôi nhắc lại một lần nữa: Ra khỏi đây! Trước khi tôi nổi giận!

Cô gái vẫn run rẩy… sợ hãi đến tột độ… cô khẽ lắp bắp:
_ Cầu… cầu xin ngài… Kazekage-sama… những người trước… đều bị đội trưởng Makoto chặt đầu rồi! Xin Kazekage-sama thương cho tiểu nữ… xin người đừng đuổi tiểu nữ ra!

Sự run rẩy của một cô gái yếu đuối khiến Gaara mềm lòng hơn một chút. Anh dịu giọng hơn:
_ Cô cứ ra ngoài đi! Tôi sẽ nói với Makoto là cô không có lỗi gì hết…

_ Không được đâu! Kazekage-sama… đội trưởng Makoto… sẽ không… sẽ không tha cho tiểu nữ đâu. Xin ngài… tiểu nữ còn có mẹ già… vẫn ở trong tay Makoto-sama… xin ngài… đừng đuổi tiểu nữ đi! Bằng không… thà Kazekage-sama giết tiểu nữ luôn bây giờ còn hơn.

Cô gái cúi gập người xuống cầu xin hết sức; Gaara thở dài:
_ Được rồi! Ngẩng mặt lên đi!

Cô gái sợ hãi và hơi rụt rè… nhưng rồi cô cũng ngẩng mặt lên. Gương mặt trang điểm qua loa không loè loẹt như những geisha trước và đôi mắt ngân ngấn lệ. Điều quan trọng hơn là… cô gái đó… giống Hinata của anh như hệt: cũng là mái tóc xanh đen mượt mà; làn da trắng giản dị và gương mặt thanh tú… chỉ khác là cô ta không có đôi mắt byakugan trắng như ngọc trai thuần khiết mà là đôi mắt đen rất có hồn.

_ Cô tên là gì? – Gaara ngồi xuống nói.

_ Thưa… thưa… ngài… là… là… là… Haru…

_ Haru… cô có thể ở lại đây đêm nay… nhưng đừng có làm phiền ta. Bằng không đừng trách ta độc ác. – Gaara lạnh lùng nói

_ Vâng… tiểu nữ hiểu.

Nói xong; anh đứng dậy và bước vào phòng trong của mình rồi đóng sập cửa lại. Haru vẫn ngồi im ở ngoài phòng khách. Đợi đến nửa đêm… khi Haru chắc chắn là Gaara đã ngủ say; cô khẽ nhỏm dậy; rón rén lại gần phía đồ đạc của anh và lục tìm gì đó. Hành động run rẩy và vụng về đó không thể qua nổi mắt Gaara. Rõ ràng cô gái ngây thơ đó không biết rằng anh rất khó ngủ; đặc biệt là ở nơi lạ thì lại càng khó ngủ hơn. Đáng lẽ chuyện “tò mò” này của cô ta đủ để Gaara tống cổ cô ra ngoài nhưng… cô ấy quá giống Hinata… và điều đó khiến anh không đủ nhẫn tâm làm vậy.

Dường như ko có những thứ đồ mình cần tìm ở đây; Haru run rẩy đứng dậy và ngần ngại nhìn vào phía phòng ngủ của Gaara. “Nếu không hoàn thành nhiệm vụ… đừng trách ta độc ác với mẹ ngươi!” - Tiếng nói hăm doạ của Makoto vang lên trong đầu khiến Haru cắn môi để che đi sự sợ hãi và rón rén mở cửa phòng…

Dù có nhẹ nhàng đến đâu thì nó cũng là tiếng động quá to đối với 1 ninja… Haru có vẻ không biết điều đó. Cô từ từ bước vào… và căng mắt tìm kiếm trong bóng tối mò mẫm. Mấy lần cô định đưa tay lên tìm kiếm phía trên giường nhưng… sự lạnh lùng đáng sợ của Gaara khiến cô không dám làm. Cuối cùng; cô bỏ cuộc… cô không dám tìm tiếp nữa. Haru sợ hãi bước ra ngoài và ngồi im ngoài đó đợi đến sáng.

[Naruto] - Sa mạc và mặt trời [GaaHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ