Chap 37

1.2K 55 2
                                    

Tối hôm đó là một đêm thật đẹp; bầu trời trong không một gợn mây; phản quang rõ rệt ánh trăng sáng loáng như bạc.

Hinata nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt buồn bã. Cô cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Cô muốn có một ai đó ở cạnh bên an ủi và giúp cô mạnh mẽ hơn.

Khẽ nhắm nhẹ mắt và nhớ lại đêm trăng ở Suna… đêm mà cô và Gaara đã có kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời này… chợt đôi môi cô cảm thấy lại vị ngọt dịu dàng khi ấy.

Mở nhẹ mắt ra; Hinata nhìn thấy có bóng đen đứng ngay sát cạnh cô; bên giường bệnh… Hốt hoảng; Hinata trở nên luống cuống và định vùng dậy nếu như cô chợt nhận ra rằng chakra đã cạn của mình khiến cơ thể không thể hoạt động như ý muốn.

Gương mặt sợ hãi đó của Hinata như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh… như một hồi chuông đánh mạnh vào đầu anh… và nó khiến anh nhớ lại điều gì đó kinh khủng lắm.

Bóng đen đó loạng choạng ôm đầu và tiến gần phía cửa sổ. Ánh trăng sáng rọi vào gương mặt đó… làm nổi bật mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lục bảo.

Hinata ngạc nhiên; từ sợ hãi cô chuyển sang mừng rỡ. Gương mặt cô sáng hẳn lên; Hinata khẽ reo lên:
_ Ga…Gaara-kun!!!!

Gaara khẽ quay lại nhìn Hinata cười và nói:
_ Hinata-chan… em không sao chứ?

_ Em không sao. – Hinata cười nhẹ và nói.

Gaara nhìn cô không nói gì. Cô nói dối; anh có thể thấy vết thương trên tay cô. Sao có thể là không sao được…

_ Anh đến đây em vui lắm! – Hinata nói: - Em thực sự có chuyện muốn nói với anh…

_ Tôi cũng có chuyện muốn nói với em… - Gaara nói.

Hinata hơi kinh ngạc… ánh mắt anh ánh lên vẻ gì đó buồn lắm… không chỉ là buồn; còn là gì nữa… cô không rõ… chỉ biết linh cảm của cô đột nhiên xấu đi… và cô ước nó không phải là sự thật mà thôi.

_ Anh… anh nói trước đi! – Hinata ngập ngừng nói.

Anh nhìn cô; vẫn là ánh mắt kỳ lạ đó… giọng anh vẫn đều đều nhưng cô thấy nó thấy ấm áp biết bao.

_ Xin lỗi rất nhiều; Hinata – chan! Vì tôi… nên em mới ra nông nỗi này. Tôi quả thực không bao giờ có thể bảo vệ tốt em được.

_ Không… không phải vậy… Gaara-kun… - Hinata cảm thấy lòng tràn ngập một mối lo âu khi nghe anh nói vậy.

_ Xin lỗi; Hinata. Tôi không muốn em lún sâu vào chuyện này nữa. Từ giờ… chúng ta tốt nhất không nên liên quan tới nhau nữa. Vở kịch của chúng ta… cũng nên chấm dứt tại đây.

Gaara cắn răng nói; lòng anh cảm thấy đau đớn khôn xiết khi phải làm như vậy. Những lời nói đó đánh bật mọi suy nghĩ trong đầu Hinata lúc này. Cô không còn nghĩ đến gì nữa cả…

_ Không… Gaara-kun… em không muốn vậy… Gaara- kun… Đó không phải là vở kịch… Em…

Hinata chưa kịp nói hết câu thì Gaara chặn lại; anh sợ… anh sợ nghe cô nói những điều anh muốn nghe… và anh sẽ không thể từ bỏ cô được.

[Naruto] - Sa mạc và mặt trời [GaaHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ