Chap 41

1.2K 55 4
                                    


_ Hanabi-sama? - Một tiếng gọi vang lên từ phía sau khiến cho Hanabi ngạc nhiên và quay đầu lại nhìn, cô lén chùi nước mắt và nói:

_ K...Kyo-chan!!

_ Gì chứ? Lại là Kyo-chan sao? Ngay cả Hinata-sama còn gọi tôi là Kyo-kun nữa cơ mà! - Kyo nhăn mặt.

Phải, đây chính là Kyo, cậu bé “không gia đình” tội nghiệp, cậu đã được Hinata nhận vào dinh thự Hyuuga làm người hầu.

_ Hanabi-sama... - Kyo ngạc nhiên nhìn những giọt nước mắt của Hanabi, cậu ấp úng nói: - Sama... sama khóc đó ư?... Có chuyện gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy sama như vậy? Có chuyện gì khiến sama khó xử sao?

Hanabi im lặng... Việc Kyo đoán đúng tâm trạng của cô càng khiến cô thêm đau lòng và khó xử... Gục mặt vào áo của Kyo khóc, Hanabi nói:
_ Ta phải làm sao bây giờ? Kyo-chan à... phải làm sao đây?... Hinata-oneesan... ta... ta...

Kyo tuy vào nhà Hyuuga chưa lâu nhưng cậu đủ thông minh để hiểu Hanabi muốn nói gì. Hinata đang bị giam trong Thư Tịch quán... còn Hanabi lại đau khổ như vậy... chẳng phải trong Hanabi đang có sự đấu tranh nội tâm giữa việc thả hay không thả Hinata sao?

Quỳ xuồng bên cạnh Hanabi, Kyo nói:
_ Hanabi-sama... sama được coi là một trong những kunoichi xuất sắc nhất của Konoha mà... chẳng nhẽ lại có chuyện có thể làm khó sama sao?

_ Nhưng... Kyo... oneesan... Đối với ta... oneesan... neesan...

_ Hanabi-sama rất yêu quý Hinata-sama đúng không nào? Tôi cũng vậy.. - Kyo nói: - Nhờ Hinata-sama mà ánh mặt trời đã chiếu xuống hang thỏ tối sâu lạnh ngắt của tôi. Hinata-sama là ân nhân cả đời tôi không thể báo đáp hết... Cả tôi và Hanabi-sama đều mong Hinata-sama được an toàn và hạnh phúc.

Hanabi im lặng cúi gằm mặt và lau đi những giọt nước còn vương trên mắt...

_ Hanabi-sama... sama không quyết định được sao? Điều gì là quan trọng nhất đối với Hinata-sama lúc này? Nếu chúng ta nói... muốn Hinata-sama hạnh phúc... trong khi chính chúng ta lại làm ngược lại những mong muốn của người... liệu như vậy... Hinata-sama có hạnh phúc ? Hanabi-sama... Hinata-sama đã sẵn sàng cho con đường đi đến hạnh phúc của mình rồi... Sama... sẽ ngăn cản nó... hay là giúp cho nó được “tháo cũi sổ lồng”?

Hanabi ngước mắt nhìn Kyo đầy cảm kích và kiên quyết... Cô mỉm cười khi nhớ lại lúc mình gấp những vì sao ước tặng cho oneesan vào ngày sinh nhật...

_ Lẽ ra... ta không nên ước ngốc nghếch như vậy! - Hanabi khẽ nói: - Thà ước là chị ấy sẽ mãi ở bên ta, cha, và oniisan như thế chẳng phải tốt hơn sao? Dù sao... điều ước cũng đã thành sự thật... Mình cũng cần phải... làm điều gì đó... cho điều ước của mình chứ?

Hanabi quay lại nhìn Kyo và nói:
_ Đi nào... Kyo-chan! Chúng ta phải đến giúp oneesan thôi!

_ Vâng... - Kyo cười, nhưng rồi cậu nhăn mặt và nói: - Đừng có gọi tôi là Kyo-chan nữa!

Hanabi bật cười, cô bé lập tức vụt lên phía trước và thẳng tiến đến Thư Tịch quán.
…............................................... .......

Trong cánh rừng sâu thằm, có 2 bóng người đang lảo đảo đứng...

_ Ieyasu-sama... đến đây thì chắc sẽ không có ai truy đuổi được chúng ta nữa rồi! - Makoto nói.

[Naruto] - Sa mạc và mặt trời [GaaHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ