Chap 1: Xảy ra sự cố

398 8 0
                                    

Chap đầu chưa có gì hết, nhưng mong mọi người đọc để hiểu rõ diễn biến phía sau nha!
———————————
Thế kỉ X, năm Y.
Viện nghiên cứu Alpha.
Đây là nơi chứa đựng sự sống của tất cả các loài sinh vật trên Trái Đất. Bề ngoài nhìn có vẻ giống như một viện nuôi dưỡng động vật vô hại, nhưng bên trong lại ẩn chứa tội ác ít ai biết đến.
Tầng hầm của viện Alpha.
"Báo cáo giáo sư, cá thể MB-012 đã hoàn tất quá trình tiếp thu năng lượng, có nên tiến hành quá trình tiếp theo?"

Người được gọi là giáo sư kia là một người đàn ông chạc 50 tuổi. Đầu tóc và cả bộ râu của ông đều bạc trắng, dáng người gầy gò ốm yếu nhưng giọng nói mang đầy uy quyền. Ông đẩy nhẹ gọng kính lên, lặng lẽ quan sát "thứ sinh vật" được gọi là MB-012 kia.

MB-012 không phải là động vật, con người, nó chẳng giống gì với các loài sinh vật khác trên Trái Đất. Theo nghiên cứu, ông xác định nó đến từ một hành tinh khác.
Thời điểm này, khoa học kĩ thuật đã phát triển. Người ngoài hành tinh đã không còn xa lạ với người Trái Đất, thậm chí họ còn gặp nhau và kí rất nhiều hiệp ước là đằng khác.

Giam giữ MB-012 là vi phạm pháp luật.

Ông biết điều đó.

Vị giáo sư này là Trình Bá, ông đã đạt biết bao giải thưởng về y khoa, nghiên cứu sinh vật học, giải phẫu,... Điều khiến ông khoái chí nhất chính là làm thí nghiệm trên các sinh vật.

Kể cả con người.

Từ đằng xa, một cô gái búi tóc cao, dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc áo blouse chạy tới chỗ vị giáo sư kia.
"Thưa giáo sư, loài thỏ rừng chỉ còn lại 2 con, nguy cơ tuyệt chủng rất cao, giáo sư có muốn..."

Giáo sư giơ tay ra hiệu cho cô im lặng, rồi đột nhiên một ánh sáng loé lên trong mắt ông.

"Cô, sẽ là người tiến hành bước tiếp theo trên cá thể MB-012"

Cô gái này tên Hàm Tư Duệ, tốt nghiệp trường đại học Khoa học tự nhiên Alpha - trường đại học hàng đầu, có danh tiếng khắp thế giới, may mắn có một chân vào làm việc tại viện nghiên cứu Alpha. Từ nhỏ, cô đã rất thích các loài động vật, vì vậy được vào làm việc ở Alpha là một điều rất hạnh phúc đối với cô.

Alpha bên ngoài tốt đẹp là vậy, nhưng bên trong lại chứa đầy tội ác. Thí nghiệm trên con người, động vật một cách tàn bạo, vô nhân tính,... Tất cả chỉ dành để giải toả bản tính tò mò của giáo sư Trình Bá.

Thông minh như Tư Duệ, tất nhiên biết rõ việc này, nhưng cô không thể lên tiếng.

Cô ngước nhìn bên trong khối cầu thuỷ tinh, bên trong là cá thể MB-012. Hình dạng của y rất kì lạ, bề ngoài gai gốc, màu tím, không thể xác định được đâu là mắt mũi miệng, hai tay và chân co quắp, có móng vuốt, trên cơ thể nổi gân lên, trông rất đáng sợ. Cơ thể của y bị bao phủ trong một mớ chất lỏng kì dị, không rõ là hoá chất gì, đục ngầu.

Quá trình tiếp theo là quá trình tái tạo năng lượng - cơ chế của nó không phức tạp nhưng rất nguy hiểm. Nếu sai sót sẽ dẫn tới mất điện hệ thống, an ninh không đảm bảo, các sinh vật khác có thể ngộp thở mà chết hoặc trốn thoát ra ngoài.

Thấy cô có vẻ không đồng ý, vị giáo sư kia cười khẩy, ông ta bước đến chỗ cô, rồi theo ánh mắt cô ngước nhìn lên khối cầu thuỷ tinh.

"Sinh viên trường Alpha, cô rất có tố chất. Làm việc tại Alpha, cô cũng rất may mắn. Đừng để vì không nghe lệnh cấp trên mà mất việc, nghe nói nhà cô vẫn còn mẹ già và em thơ?"

Cô không thể mất việc, tên giáo sư khốn kiếp, dám đe doạ cô!

Cô mặc đồ bảo hộ, đi lên khu tái tạo năng lượng. Ở đây có một hệ thống tích điện, chỉ cần cô gạt cần, cá thể trong kia sẽ bị giật điện, và nếu may mắn, năng lượng sẽ được tái tạo lại.

Quyết định mạng sống của một thứ mình chỉ vừa mới gặp.

Cô không thể làm được.

Cô chần chừ đứng trước cần gạt, tay run run. Ở phía dưới vị giáo sư hiện lên khuôn mặt tinh quái, hối thúc cô mau gạt cần.

"Tư Duệ, cô phải biết, việc làm của cô cống hiến cho khoa học, không phải chỉ làm chơi là xong. Cô nên nhanh một chút"

Đứng trước sự hối thúc của giáo sư, ánh mắt mong chờ của biết bao nhiêu người, cuối cùng cô cũng dùng hết sức gạt cần xuống.

Điện áp rất lớn, tạo ra một vụ nổ ở phòng nghiên cứu. Khói đen mù mịt, cô bị vụ nổ làm ngã ra đất, định thần ngồi dậy, hình như tái tạo thất bại rồi.

Lúc mới gạt cần xuống, cô nghe một tiếng hét rất lớn, ồn ào quá, cô không kịp liếc mắt nhìn thì vụ nổ đã xảy ra.
Cô đứng dậy, nhìn xuống dưới, máu, máu văng tung toé, không còn người nào sống.

Cơ thể của họ bị nát nhừ, thịt vụn văng khắp nơi.

Cô run rẩy.

Cô đã giết người.

Cô lùi lại phía sau, đụng trúng một thứ gì đó.

Nó cao hơn cô.

Gân guốc.

Và nó cất lên giọng nói trầm khàn cực điểm:

"Cảm ơn ngươi đã giải thoát cho ta".

[H+] Chồng tôi là quái vật - baomausieucapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ