"CÁ HEO VÀ EM"

449 76 2
                                    


I,

Một sớm trong vắt đầu hè, ngày chủ nhật, Jungwon bừng tỉnh giữa một cơn oi ả đến chóng mặt, miếng khăn bông ướt đầm trên trán em rơi ra dính chặt xuống nền đất bởi sức nặng của nước. Em cựa quậy, đặt tay lên vừng trán nóng hổi còn còn ê râm ran cơn đau đầu thấu lên tận óc, nó chẳng hạ nhiệt được chút nào hết. Em nhớ rằng hôm qua mình đã sốt cao đến độ như muốn chết đi sống lại, quằn quại trong cơn đau nhức mỏi mệt là cái nóng cứ phừng phừng như ngồi trên đống lửa. Jungwon khi đó mất đi nhận thức, em chỉ thấy bóng người với bờ vai rộng hấp tấp chạy vào nhà đầy lo lắng đến đánh rơi cả túi đồ, lờ mờ thấy người đó vụng về lật đật bê chậu nước từ trong nhà tắm lên tới tận phòng ngủ của em, và dường như còn đánh đổ nước lênh láng. Cái nắm tay đầy thân thương ấy khiến em trong cơn mê sảng chẳng còn nhận ra được điều gì nữa, và cái hôn của người đó đã đưa em vào trong giấc mộng tối tăm yên bình không cơn ác mộng.

Em tỉnh dậy và vẫn có chút bàng hoàng đây. Jongseong, anh ấy đi đâu rồi nhỉ? Cả đêm qua anh chắc đã thức trắng một khoảng thời gian dài để chăm em - con người ốm yếu bệnh tật, và sáng thì lại mất hút như chưa từng có một bản thể nào tồn tại ở đây ngay lúc ấy. Người ta tốt với em nhưng chẳng bao giờ để lộ, em có nhận ra cũng không cách nào mà buông lòng cảm kích. Cả hai người đều là cứ thế giấu nhẹm trong tim, cứ hoài, mệt lắm.

Jungwon đang là sinh viên năm cuối đại học, em sống một mình ở một căn trọ xập xệ không mấy tốt, tính là đủ sống qua ngày. Jongseong là anh hàng xóm kế căn trọ của em, anh làm người huấn luyện cá heo ở một thủy cung lớn trong thành phố. Jungwon từng đến nơi đó rất nhiều lần chỉ để ngắm nhìn Jongseong trong cái công việc yêu thích của cuộc đời anh, tiếc rằng anh chưa bao giờ nhận ra bóng dáng em trong đám đông kín nghẹt ấy, mắt anh luôn chỉ dán vào mấy con cá heo mà thôi.

Em lết cơ thể nặng trịch xuống giường, đi vào phòng tắm và làm một số việc cá nhân, quan trọng nhất là chải gọn cái mớ tóc rối ướt đẫm mồ hôi sau cơn sốt vừa qua. Dù có oải người đến không bước đi được thì Jungwon vẫn cứ cố lê chân ra khỏi nhà, cầm trên tay một cái túi vải đựng vài thứ đồ lỉnh kỉnh. Em muốn nhìn thấy Jongseong ngay lúc này và tiếp cho anh thêm một cái gì đó... có lẽ là động lực cho buổi diễn của anh hay đơn giản là một sự cổ vũ tinh thần bởi cả đêm qua anh đã không ngủ, và dám cá là anh chẳng còn chút sức lực nào để dẫn dắt cho mấy con cá heo đó.

II,

Jungwon dạo trên con phố quen đi hằng ngày mà hôm nay bỗng dài thênh thang đến lạ, qua trạm xe buýt, em dừng. Xuống ở chuyến này rồi lại lên chuyến kế tiếp, một quãng đường khá dài và cực nhọc để đi khi mà hằng ngày Jongseong phải bắt đầu công việc lúc bảy rưỡi sáng.

Tới thủy cung đã vừa hay tám giờ. Em đến trước khu nuôi dưỡng và chăm sóc cá heo, đứng nép lại trên một góc của khán đài, nơi mà khuất tầm mắt đến nỗi em chắc rằng Jongseong sẽ chẳng nhìn thấy em dù có để ý đến cỡ nào đi nữa. Nữa một đám người tập nập, cao lớn, em như lọt thỏm vào một cái hố sâu vậy. Buổi diễn đã lỡ bắt đầu rồi và em thì không thể làm gì hơn cho Jongseong ngoài việc lặng thinh quan sát và trầm trồ thán phục.

Cá heo và em | Jaywon | test.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ