Kuyngwan đang dần có cảm giác lạ với Sana, haizz trước đây chỉ coi Sana giống cô em bé nhỏ mà mình cần bảo bọc, giờ sau lạ quá vậy ta, lại còn đỏ mặt, haizz, không được để Sana biết điều này. Tâm sinh lý thay đổi đúng là khó lường mà, Kuyngwan bây giờ cứ vừa ăn cơm vừa nghĩ tới những cảm giác lạ mình có với Sana, chỉ là cảm giác thân thương hay là....... Chẹp ai không hiểu có khi lại nghĩ Jungyeon nó bị trầm kẻm vậy, cứ ngồi thờ ra, chả biết nghĩ gì.
- Nè ăn kem không, mới trấn được tụi nhóc phòng bên á. Mà có sự gì hay sao mà mặt cậu cứ thờ ra thế hả.( Sana dí nguyên cây kem vô má Kuyngwan rồi ngồi nói một tràng)
Kuyngwan giật mình quay phắt sang, bắt gặp ngay cảnh Sana một miệng đầy kem, lại còn dính khắp miệng, trông thiệt lôi thôi hết sức, không hề có chút đáng yêu nào hết ớ mọi người. Đã thế lại còn vừa ăn vừa nói, lại tật khó bỏ này làm Kuyngwan đau hết cả đầu. Kuyngwan đứng dậy, nhẹ nhàng với lấy mấy tờ giấy ăn trong hộp dí vô má Sana rồi đẩy mặt con bé ra chỗ khác, rồi quay người rời khỏi nhà ăn. Trước khi đi còn chán nản nỏi:
- Fix lại cái nết ăn dùm mình nha bạn, con gái con đứa, không có ý tứ gì hết luôn.
Kuyngwan quay đi vừa cười lắc đầu thầm nghĩ:" Không thể nào mình lại thích con người này được, óc ơi mày nghỉ ngơi đi nha, làm phiền mày nghĩ không đâu rồi". Để lại Sana một bồ khó hiểu, ủa bình thường vẫn vậy chứ có phải mỗi hôm nay thế đâu, con người này, học nhiều lú rồi hả ta. Chả hiểu kiểu gì :)
Rồi ngày nào cũng như ngày nào, hai đứa cùng sánh vai tới trường, thân thiết không ai bằng, ăn trưa cũng là cùng nhau, học cũng ngồi cùng, truyện trên trời dưới biển gì cũng tám cho được, rồi cà khịa nhau cũng không ai lại. Nhớ là hai đứa còn có một đứa bạn chung nữa, tên là Mina, Mina học có chút nhỉnh hơn, nên được phân ở lớp khác chúng nó, tuy là một con người trông có vẻ lạnh lùng tri thức nhưng lại rất tốt bụng và luôn là người đưa ra những lời khuyên hữu ích cho tất cả để chống lại bà cô già khó tính ở trại mồ côi.
Bãi bóng sân trường giờ nghỉ trưa không một bóng người, tuy nhiên có hai đứa trẻ đang ngồi trên ghế đá và có vẻ đang to tiếng với nhau.....
- Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả, tôi có phải người thừa trong mối quan hệ này không, chúng ta rõ ràng quen nhau trước mà, nó đến sau, tại sao giờ lại thành tôi là người thừa vậy.
- Cậu đang nói gì vậy, mọi việc đang bình thường yên ổn mà, sao lại nổi cáu lên với tôi.
- Dù có thân nhau đi chăng nữa, sao hai người cứ kè kè với nhau vậy, hai người là gì của nhau hả, bộ tôi không phải bạn cậu hả. Dù có cùng lớp cùng phòng đi chăng nữa, sao bây giờ hai người tách phòng khác rồi vẫn có thể đi đâu làm gì cũng có nhau vậy hả, tôi cảm thấy tôi chỉ là người thừa thôi, hãy nhớ tôi đã quen cậu trước thế nào, tôi đã luôn giúp đỡ động viên cậu thế nào.
- Phải tôi thừa nhận cậu rất quan trọng với tôi, nhưng cũng không thể phủ nhận Sana được Mina à, tôi thừa nhận đã vô tâm với cậu nhưng....
- Nhưng gì, ha ha cậu khó nói lắm hả, thừa nhận việc đã lơ đi tôi ý, cậu nói tôi biết đi, cậu với Sana là thế nào hả Kuyngwan,
Kuyngwan trầm ngâm không thể nói được gì, chính bản thân nó còn không xác định được nó với Sana là gì, chỉ là bạn bè thân thiết hay còn hơn cả thế, haizz, làm sao có thể trả lời được câu hỏi này, trước sự im lặng của Kuyngwan, Mina vẻ mặt thất vọng, đứng lên rồi rời đi. Dù rất muốn níu Mina lại để bao biện cho bản thân, nhưng có vẻ Kuynwan không làm được. Nó chỉ đang nghĩ không biết Sana biết chuyện này sẽ thế nào, vì giờ Sana đang ở cùng phòng với Mina, hai đứa nó cũng có vẻ khá hòa hợp với nhau, nói ra chuyện này sẽ thật khó xử. Tuy nhiên trước những lời đay nghiến của Mina, Kuyngwan thật sự muốn nghĩ nghiêm túc về nó và Sana, rốt cuộc tình cảm này là gì, nên làm gì cho phải bây giờ, nó có thật sự đang có tình cảm với Sana hay không đây, mà nếu có thì Sana sẽ nghĩ thế nào về nó đây.
Không biết làm thế nào cho phải, Kuyngwan tính cứ về nhà trước đã, chứ đói không nghĩ được cái khỉ gì luôn, đi qua tiệm tạp hóa, jungyeon rút đống tiền lẻ của mình ra mua mấy cây kem định đem về cho Sana, đi giữa đường lại gặp Mina đang ngồi trên ghế đá, vẻ mặt khi nó nhìn thấy Kuyngwan không có chút vui vẻ nào, liếc mắt qua túi kem Kuyngwan cầm rồi cười khẩy
- Lại mua kem cho Sana hả, nó đi chơi rồi không có phòng bây giờ đâu.
Kuyngwan hết sức khó xử, xòa xòa tay nói
-Đâu có tôi mua về cho mấy đứa nhóc ở phòng thooiii. Cậu cứ ngồi chơi nha, tôi về phòng đây.
Rồi Kuyngwan cố gắng bước chân nhanh hơn đi về phòng, hầy ánh mắt Mina vừa nãy như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Mà Mina bảo Sana đi ra ngoài chơi, là đi đâu cơ chứ, muộn rồi mà
RING RING !!!
Chuông điện thoại reo lên, là Sana gọi đến................................
-
YOU ARE READING
Nè đồ phiền phức !! Sana Jungyeon (SAJEONG)
RomanceHai đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi vào 2 gia đình khác nhau định mệnh nào sẽ đưa đẩy họ đến với nhau !!