Chương 26: Mặc Trúc

138 29 2
                                    

Nhạc Thanh Nguyên thong dong bưng tách trà xanh lên uống.

Không phải trà thượng phẩm như ở Thương Khung Sơn, nhưng cũng không tệ.

Hắn lắc nhẹ cái cốc sứ tráng men xanh trong lòng bàn tay. Thật tinh xảo, nhưng khẳng định đây là đồ của mấy trăm năm trước rồi. Thẩm Thanh Thu hôm nay ở đây, chắc chắn là đã liên lạc được với Lạc Băng Hà, thậm chí là đã học được vấn linh.

Nhạc Thanh Nguyên cũng không vội, chỉ thưởng thức khung cảnh xung quanh một chút. Hắn uống hết ly trà rồi mới lên tiếng:

- Hẳn là đệ tìm được Lạc Băng Hà rồi?

Thẩm Thanh Thu cũng không quanh co. Y biết có nói dối cũng chẳng tác dụng gì.

- Phải.

- Vậy đệ có từng gặp được "hắn" không?

"Hắn" ở đây không phải nói cũng biết là ai rồi. Thẩm Thanh Thu khồn không trả lời, Nhạc Thanh Nguyên lại nói tiếp:

- Đã đi đoạt xá một người, tất nhiên sẽ muốn kiểm tra xem linh hồn của người đó còn không? Ở đâu? Có khả năng đoạt lại thân xác không? Điều này tất nhiên ngươi hiểu, và ngươi cũng không ngoại lệ, đúng chứ?

Nhạc Thanh Nguyên đã chuyển cách xưng hô từ "sư đệ" sang "ngươi".

- Phải. - Thẩm Thanh Thu đáp.

- Vậy... Ngươi biết được những gì rồi?

- Tất cả đều biết - Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt.

Nhạc Thanh Nguyên có phần hơi ngạc nhiên:

- Hắn khôi phục thần trí khi nào vậy? Làm sao có thể nói cho ngươi biết chứ? Gần đây ta cũng không thể tìm thấy hắn nữa...

Thẩm Thanh Thu đối diện với đống câu hỏi này, nhất thời không biết phải đáp thế nào. Không lẽ nói sự thật, bảo là Lạc Băng Hà vô tình vào mộng cảnh của ngươi nên mới biết? Rốt cuộc, hồi lâu y mới bật ra được bốn chữ:

"Hồi quang phản chiếu!"

Nhạc Thanh Nguyên nghe xong câu này liền như bị sét đánh, tách trà cổ tinh xảo trong tay rơi thẳng xuống đất, phát ra một âm thanh đổ vỡ vang vọng khắp gian phòng.

- Hồi quang phản chiếu? Hắn đã vĩnh viễn biến mất rồi sao? Không thể nào! Không thể! Rõ ràng hắn cũng biết hạ pháp chú, hắn đương nhiên cũng có pháp chú khác để hộ thân, chí ít là không đến mức hồn phi phách tán. Hắn sao có thể...

Thẩm Thanh Thu nghe Nhạc Thanh Nguyên nói như vậy cũng hơi giật mình. Bị hạ cấm chú rồi bị đoạt xá nhưng vẫn có thể hộ thân, giữ lại được linh hồn? Vậy tại sao Thẩm Cửu lại tàn tạ như vậy? Chết nhanh như vậy?

Không lẽ nào... Chỉ có một khả năng... Mà Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Thanh Thu đều đang nghĩ đến khả năng ấy...

Thẩm Cửu dùng pháp chú hộ thân của hắn để bảo vệ Lạc Băng Hà?

Nhạc Thanh Nguyên chợt bật cười:

- Ra là vậy. Thảo nào ba năm trước linh hồn hắn lại dần mất đi ý thức. Hắn đúng là điên rồi! Lại đi rút một tia thần thức bản mệnh ra để bảo vệ tên nghiệt chủng Lạc Băng Hà! Hắn không biết rút thần thức ra khỏi linh hồn đau đớn thế nào, hậu quả ra sao hay sao?

[ĐN_HTTCCNVPD] KÍNH HOA THỦY NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ