Bóng xế chiều tà, những cơn gió tháng 8 bắt đầu nổi lên. Những đợt gió hiu hiu, lúc nổi lúc chìm, nhưng lại đủ để chúng ta cảm thấy được cái lạnh mùa đông đang cần kề .
Thẩm Mộng Dao bận rộn làm việc trong quán, khách hàng mỗi lần đến càng đông. Nàng vừa thấy mệt vừa thấy vui, mệt là do làm nhiều và vui là quán của nàng đã có nhiều người biết đến .
Ai mà biết được ? một Idol giới trẻ được nhiều người biết đến, sau khi bãi nghề lại sống khốn cực đến như vậy.
Cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo bên nàng từ sớm đến chiều tà là có chút việc nên đã rời đi, chỉ còn lại một mình nàng ở ngay trong quán. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy thật chán, không còn Viên Nhất Kỳ lẽo đẽo cũng có chút buồn chứ nhỉ?
Thẩm Mộng Dao tự cười cợt với chính suy nghĩ hiện tại của mình, nàng đang ổn thỏa ngồi trong quầy pha chế. Các vị khách đều đang vui vẻ uống nước, trò chuyện cùng nhau. Ở đây chỉ có mỗi mình nàng là cô đơn.
Ánh mắt Thẩm Mộng Dao thấm buồn, không tự chủ lại liếc nhìn ra phía cửa kính như đang chờ đợi người nào đó. Màn đêm buông xuống cũng thật nhanh, trên mặt phố đã lên đèn, ánh đèn sáng lung linh. Bên ngoài hẵn rất là nhộn nhịp, người đi bộ thì tấp nập, xe cộ đi qua đi lại không thôi .
Nhiều cặp đôi yêu nhau nhìn họ thật vui vẻ, có chút ghen tị. Tâm trạng Thẩm Mộng Dao lắng xuống, nàng rất buồn, có chút tủi thân. Lúc nàng cần, tại sao lại không có ai ở cạnh bên.Đang ngẫm nghĩ nàng liền thấy có một chiếc xe ô tô màu trắng đậu ở ngoài quán.
Chiếc xe này nhìn rất lạ, không giống của Nhậm Hào lại càng không giống của Viên Nhất Kỳ .
Thẩm Mộng Dao nhìn như thế nào cũng không ra, cho đến khi chủ nhân của chiếc xe bước ra.Là Nhậm Hào.
Thẩm Mộng Dao trong lòng có chút hụt hẫng xen lẫn thất vọng, nhưng không biết là vì nguyên nhân gì.
Nhậm Hào vui vẻ từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy bộ dáng lơ là của Thậm Mộng Dao liền khó chịu, vì nàng không chịu chú ý đến hắn. Hắn bước đến kề bên nàng, khẽ lay nhẹ vai nàng mà nói.
" Này, nghĩ ngợi gì vậy? anh đến khi nào cũng không biết "
Thẩm Mộng Dao giật mình, ngước lên nhìn hắn. Thấy hắn đang cười nhìn mình, nàng cũng ngờ nghệch cười theo. Trong đầu vô thức nhớ lại chuyện ban sáng.
" Em có chuyện muốn hỏi anh "
" Là chuyện gì vậy? nhìn em có vẻ rất nghiêm túc "Hắn mỉm cười .
Thẩm Mộng Dao nghiêm mặt, không lấy một chút kiên nhẫn giơ chiếc điện thoại cùng với tấm ảnh lúc sáng đã được lưu lại từ máy của Viên Nhất Kỳ.
" Anh nói đi, thế này là thế nào? "
Nhìn thấy tấm ảnh, cùng giọng nói không một tông ấm áp như Thẩm Mộng Dao thường ngày khuôn mặt hắn liền tái nhợt, hai bên thái dương từ từ tuôn ra vài giọt mồ hôi hột.
" Cái này....nhưng làm sao em có được nó? "
" Anh không cần biết, anh chỉ cần trả lời câu hỏi của em là được "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >
RomanceCũng không có gì để mô tả, chỉ là dạo này u mê hai chị gái quá nên viết bộ truyện thôi Mong mọi người ủng hộ 😍😍