"Chị Ngọc, em đẹp không?" Cố Hiểu Mộng mặc một thân váy đỏ, khiến cho Cầu trang bí hiểm lại thêm một phần diễm lệ.
"Sao em lại mặc thành như vậy?"
Đương nhiên Lý Ninh Ngọc sẽ cảm thấy khó hiểu rồi. Buổi tiệc lần trước, Cố Hiểu Mộng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản mà thôi.
"Đương nhiên là do hôm nay tâm trạng tốt rồi." Cố Hiểu Mộng ở trước mặt Lý Ninh Ngọc xoay vài vòng.
Là vì tôi sao? Lý Ninh Ngọc nghĩ. Từ khi sống lại , cũng không thể nói là không có gì thay đổi. Tuy năm người vẫn nằm trong vòng nghi vấn của Tatsukawa Hihara, nhưng hắn lại không có nghi ngờ gì để có thể giữ chân họ. Về Lý Ninh Ngọc lúc này, cô không phải là đối tượng tình nghi trọng điểm của Tatsukawa Hihara. Lý Ninh Ngọc tạm thời an toàn. Còn có mối qua hệ giữa Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng nữa, từ từ trở nên vi diệu. Cái người bách độc bất xâm, trong lòng chỉ có phá giải và tổ chức, lại bị Cố Hiểu Mộng chầm chậm mở cửa trái tim. Lúc ở cùng em ấy, Lý Ninh Ngọc cảm nhận được sự vui vẻ và an tâm trước giờ chưa từng có. Có thể đây chính là điều mà Lý Ninh Ngọc nói, chướng ngại lớn nhất đối với một nhân viên điệp báo – tình cảm.
Chí có bản thân Lý Ninh Ngọc biết, cô đã không cách nào tự kiềm chế mà chìm đắm vào đó. Lý trí từng khời từng khắc đều đang tranh đấu với chướng ngại đó. Lý Ninh Ngọc cô, lại không thể thua.
Đương nhiên, sau khi sống lại, thứ tiến triển tốt nhất chính là sự tham gia của Kim Sinh Hỏa. Mà chuyện hôm nay cô làm, là phải hóa giải nghi ngờ của Tatsukawa Hihara với lão Phan, đem tin tức Lão Miết đã phản bội và Hoảng Tước truyền ra bên ngoài!
"Chị Ngọc, gần đây chị hay xuất thần lắm đó." Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, có chút lo lắng.
"Không có gì." Lý Ninh Ngọc nói.
"Em biết chị sẽ nói như vậy mà." Cố Hiểu Mộng đi xung quanh Lý Ninh Ngọc một vòng.
"Chị Ngọc, lẽ nào em mê hoặc được chị rồi sao?"
"Xem ra Cố thượng úy rất tự tin về vẻ ngoài của mình nhỉ?" Lý Ninh Ngọc mỉm cười.
Cố Hiểu Mộng khoác lấy cánh tay của Lý Ninh Ngọc: "Vậy cũng không so được với Lý thượng tá có vẻ đẹp trời sinh nha. Ở bộ Tổng Tư Lệnh cũng có thể lấy vẻ đẹp trấn áp bốn phương."
"Từ lúc nào mà Cố thượng úy biết nói những lời tốt đẹp như vậy chứ?"
"Vậy phải xem Cố Hiểu Mộng em nói cho ai nghe cái đã."
Thời gian rất nhanh đã đến buổi tối, mà từng giây từng phút đều nằm trong kế hoạch của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc ngồi trước chiếc dương cầm, đàn khúc nhạc mà cô và Phan Hán Khanh quen thuộc. Vài phút sau, bọn họ đã đi vào sảnh chính.
Cửa chính vừa mở ra, Lý Ninh Ngọc liền đứng lên. Cô biết, khi lão Phan bước vào, Ngô Chí Quốc sẽ giống như lần trước, không chút do dự mà nổ súng.
"Ngô Chí Quốc! Anh làm gì vậy!" Một tay Ngô Chí Quốc giữ chặt Vương Điền Hương. Tay còn lại lấy súng vắt bên hông của hắn ta.
Chỉ là lần này, Lý Ninh Ngọc đã đi trước một bước, kéo Phan Hán Khanh ra, hi vọng có thể ở trước mặt Tatsukawa xác thực Phan Hán Khanh chỉ là một tên phế vật sống nhờ phụ nữ.
"Lão Phan! Anh không sao chứ!" Lý Ninh Ngọc nắm lấy tay của Phan Hán Khanh, đưa một bức mật điện.
"Lão Miết phản bội, phá cũ xây mới, giết chết. Hoàng Tước ẩn núp, quan sát tình hình, tìm kiếm."
"Cô cút ra chỗ khác!" Phan Hán Khanh đẩy Lý Ninh Ngọc ra, mắng mắng nhiếc nhiếc đi ra khỏi cửa.
Ngô Chị Quốc bị quân sĩ đưa trở về phòng. Lý Ninh Ngọc ngồi lên ghế, bắt đầu đàn. Giai điệu vẫn bi thương như cũ.
"Lý thượng tá.: Bạch Tiểu Niên nâng ly rượu vang, chầm chầm đi về phía Lý Ninh Ngọc: "Chiếc dương cầm này là chế tác của Đức, cũng là do Tiền tư lệnh đặt làm riêng cho người vợ hai của ông ta. Nghe nói, trong chiếc đàn này không biết ở giữa phím đàn nào đó, có chứa một lưỡi dao rất sắc bén."
"Xem ra thư ký Bạch hiểu biết rất cặn kẽ về Cầu trang nhỉ?" Lý Ninh Ngọc nói những lời giống hệt lần trước.
"Nghe đồn, nghe đồn thôi." Bạch Tiểu Niên quay người muốn đi. Lý Ninh Ngọc giữ cậu ta lại.
Lý Ninh Ngọc nhìn ly rượu vang đang phản chiếu bóng của mình, giống như đang nói chuyện một mình: "Lưỡi dao trong phím đàn. Chiều ngang của cửa sổ là một mét mốt. Những chuyện này đều không thể nghe đồn được đâu. Vậy bảo tàng giấu trong Cầu trang chắc thư ký Bạch càng biết rõ hơn nhỉ?"
Trong mắt Bạch Tiểu Niên thoáng qua một tia hoang mang: "Lý thượng tá chê cười rồi."
"Thư ký Bạch sẽ không phải là tiểu thiếu gia mà năm đó vợ chồng nhà họ Cầu che giấu chứ?" Giọng nói của Lý Ninh Ngọc không hề mang theo chút cảm xúc nào.
"Lúc tiểu thiếu gia kia chạy trốn bất quá chỉ mới mười một mười hai tuổi. Nếu như còn sống, thực sự cũng không hơn kém thư ký Bạch bao nhiêu đâu."
Còn chưa đợi Bạch Tiểu Niên giải thích, Lý Ninh Ngọc đã lấy lý do muốn nghỉ ngơi mà quay về phòng.
"Thư ký Bạch. Lúc nãy đều là suy đoán của tôi thôi. Đừng để trong lòng nhé." Lý Ninh Ngọc phủi phủi tay, bước lên lầu. Bạch Tiểu Niên nhìn bóng lưng của Lý Ninh Ngọc, chỉ cảm thấy cô quá đáng sợ. Cậu ta vô cùng khôn khéo, nghĩ rằng nhìn thấu tất cả, lại phát hiện người phụ nữ này, cho dù bản thân làm cách nào đi chăng nữa cũng không nhìn thấu được. Cô giống như một hố đen, lúc bạn thăm dò cô, một khi không cẩn thận thì sẽ bị cô nuốt chửng.
---------------------------------------
Đẩy nhanh tiến độ thôi. Chắc nay mai gì đó là mấy bạn được xem đại kết cục rồi =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《MỘNG》 - 不可回收艺术家
Fanfiction*Đã xin phép tác giả* Tên truyện do tui đặt và sau khi đọc hết mấy bạn sẽ biết tại sao tui lại đặt cái tên này =)) Số chương: 25 Cre ảnh: 尘埃也_y