Chương 1

2.4K 82 0
                                    


Editor: Gà Nhỏ Hầm Hạt Sen

Chương 1:

Tôi không bình thường.

Trong lòng tôi có một học trò.

Nói đúng ra là một nam học sinh.

Em ấy rất xinh đẹp. Tóc hơi dài, lúc nào cũng dính sát vào cần cổ. Em ấy là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, luôn dùng đôi mắt nai con ngập nước nghiêm túc nghe giảng.

Tôi quan sát em ấy lâu rồi, nên đã nhìn ra một số chuyện. Đứa nhỏ đó không thích nói chuyện, chẳng thấy lớn tiếng bao giờ—— hay nói lắp.

Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng em ấy chậm rì nghiêm túc đọc bài, tôi đều tưởng tượng đến cảnh làm đứa nhỏ này khóc không ra tiếng.

Điều kiện nhà em ấy không tốt lắm, quần jeans bị giặt bạc hết màu, mùa hè cũng không đổi quần áo, luôn luôn là áo thun đã dãn cùng với quần bò. Tôi chỉ tiếc không thể xé chiếc áo đó ra để thu trọn vòng eo nhỏ ấy vào mắt.

Nhưng đây mới là phần hấp dẫn nhất- em ấy sạch sẽ vô cùng.

Tôi thích sạch sẽ,

nhưng tôi càng thích vấy bẩn em.

Kết thúc buổi tối tự học, em ấy rời đi vội vàng, cặp sách căng phồng. Không biết bên trong đựng cái gì.

Tôi đi sau em ấy- Nhà chúng tôi cùng hướng.

Được rồi, tôi thừa nhận, nhà chúng tôi chỉ hơi hơi gần thôi.

Có điều, đoạn đường này khác đoạn về nhà em ấy. Đáng lý phải đi thẳng, nhưng em ấy lại quẹo vào một con hẻm nhỏ.

Hẻm nhỏ vừa tối lại vừa dơ. Trời tối rồi, sẽ có mấy người phụ nữ xịt nước hoa rẻ tiền, dùng cánh tay trêu ghẹo, dụ dỗ nam nhân.

Tôi hơi sợ hãi: Em đã phát hiện ra tôi sao? Muốn cắt đuôi tôi?

Cứ do dự mãi, lòng hiếu kì đã đốn hạ tôi. Tôi bước nhanh vào con hẻm.

Bước nhanh qua mấy ả kia, tôi mới phát hiện ra rằng dù có nhắm mắt lại tôi vẫn nhận ra em.

Cho dù em đang mặc váy.

Áo váy liền thân, lộ ra cẳng chân thẳng tăm tắp, chân đeo một đôi giày cao gót. Vừa thuần khiết vừa câu hồn.

Tôi đến gần một chút, phát hiện ra em ấy giấu cặp trong bóng tối, trong khe hở còn lộ ra một góc áo đồng phục.

Gió thổi qua con hẻm, làm bay làn váy, em ấy vuốt vuốt tóc, nhìn nhìn tên đàn ông uống rượu say khướt đang tiến tới. Như lấy hết quyết tâm, em ấy tiến lên một bước, hỏi: "Tiên sinh, thử xem sao?"

Trong đầu tôi nổ ầm một tiếng, đang chuẩn bị xông lên cho tên kia một đấm, ai ngờ lại nghe thấy âm thanh cao vút: " Nam mà còn bán dâm? Làm ông buồn nôn!" sau đó tên đó đẩy em ấy ra, nhổ một bãi nước bọt rồi rời đi.

Đứa nhỏ ấy cúi dầu, cắn cắn môi. Không biết có khóc hay không. Buổi tối gió lạnh, tôi lo em ấy ốm mất.

Cuối cùng, tôi bước ra từ bóng tối, giả vờ đi ngang qua, còn cố ý đi chậm lại.

Hẻm tối ( song tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ