5

104 12 2
                                    

3 tháng sau ...

" Karin "

" Dạaaaaa "

Nghe tiếng Sungchan gọi Karin vui vẻ chạy lại.  Trong mắt cô Sungchan là người rất dịu dàng, ga lăng và đối xử với cô rất tốt nên theo thời gian nảy sinh chuyện tình cảm là điều đương nhiên. Vì thế lúc nào trước mặt anh cô cũng sống thật với bản thân và bộc lộ ra tính cách trẻ con của mình

" Hôm nay, anh bận nên em đến bệnh viện chăm sóc Haeun hộ anh nhé "

Nói rồi Sungchan đưa cho cô một tờ giấy ghi địa chỉ bệnh viện rồi xoa đầu Karin và đi luôn. Cô cũng có chút tò mò vì cái tên na ná mình này, bèn quay ra hỏi bà Trịnh đang ngồi uống trà

" Mẹ ơi, Haeun là ai vậy ạ "

Bà có chút giật mình

" Sao ... sao con lại hỏi vậy chứ! Nó chỉ là người yêu cũ của Sungchan thôi "

Bà cũng có hơi lúng túng vì nghĩ rằng bí mật của mình bị bại lộ nên đã mồm nhanh hơn não thú nhận, bà về đây cũng mới được một tuần cơ hội tiếp xúc với con dâu đếm trên đầu ngón tay bởi gần đây cô có lịch trình chụp quảng cáo dày đặc mà giờ có cơ hội tiếp xúc lại để ấn tượng không tốt

Thấy Karin buồn bực bà lại đế thêm câu dù cho nghe có chút ngượng ngùng

" Dù sao Haeun cũng là người yêu cũ thôi mà, vợ của nó hiện tại là con, con không cần quá lo lắng đâu "

3 tuần trước

Sau khi bệnh tình của Haeun ổn hơn bà Trịnh quyết định trở về với đứa con trai của mình. Vì công việc có phần bận rộn nên anh không thể đến bệnh viện sớm để đón bà được nhưng cũng không để bà phải đứng ngoài trời nắng đợi được nên bà đành phải ngồi ở bên trong sảnh đợi

Hoàn thành xong hết công việc anh nhanh chóng đến bệnh viện đón bà. Từng bước chân dài bước vào bên trong sảnh, đưa đôi mắt tìm kiếm, đôi mắt ấy rất đẹp nhìn tựa như con nai dừng lại trên một người con gái có vóc dáng của một siêu mẫu.

Là Haeun sao ...

Sungchan chạy đến kéo tay Haeun lại

Thực sự ... thực sự .... anh không hề nhìn nhầm

Sau bao nhiêu năm cuối cùng anh cũng được gặp lại người con gái từng khiến anh từng mất ăn, mất ngủ. Haeun có vẻ hơi khác trước gầy gò, ốm yếu hơn nhiều nhưng cách nói chuyện vẫn vui vẻ như trước. Sungchan biết được nó bị ruột thừa cắt xong từ 3 tháng trước nhưng do sức khỏe kém và đi lại khó khăn nên phải ở lại bệnh viện nhưng sớm thôi sẽ được xuất viện và trở về nhà. Mặc dù nói là bệnh tình đã ổn định nhưng anh vẫn lo lắng nên từ ngày hôm đó Sungchan luôn đến chăm sóc cho nó cẩn thận nhưng do hôm nay có quá nhiều công việc quan trọng nên đành nhờ Karin

Nhưng anh đâu có biết rằng Karin đang rất buồn bực chỉ vì hành động đúng không ra đúng sai cũng chẳng ra sai này của mình đâu

Người yêu cũ, người yêu cũ, người yêu cũ ba cái chữ này cứ quay quẩn mãi trong đầu cô. Vừa trên bước đến phòng bệnh cô vừa lẩm bẩm mang theo sự tức giận. Cô cứ như vậy mà đi đến trước cửa phòng bệnh lúc nào không hay gạt hết suy nghĩ sang một bên cô khẽ gõ cửa

" Vào đi "

Nghe được sự đồng ý cô khẽ mở cửa bước vào trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp với đường nét quyến rũ cho dù trên người mặc bộ quần áo cho người bệnh nhưng vẫn không thể giấu được thân hình đồng hồ cát kia

" Còn đứng đấy nhìn nữa đỡ tôi dậy đi nhà vệ sinh "

Lúc này Karin mới tỉnh ngộ ậm ừ đỡ Haeun vào nhà vệ sinh. Bây giờ cô mới có dịp quan sát căn phòng này nó thật là phô trương quá mức mà. Lướt từng ngón tay trên mặt bàn mắt còn mải ngắm trên trời trên mây nên đã sơ ý làm rơi giấy tờ gì đó nên nhanh chóng thu gọn rồi nhặt lên

Vì dạo này cô viết chữ và đọc chữ rất thành thạo nên hiếu kì đọc thử

SẢY THAI ???

Gì chứ .... không phải Haeun bị ruột thừa sao? Sao giờ đã là sảy thai rồi? Thôi không phải chuyện của mình không nên bàn luận

Nghe thấy tiếng cửa mở Karin vội để lại vào chỗ cũ chạy vội ra chỗ nhà vệ sinh để đỡ Haeun lại giường

Từ sáng đến giờ chỉ có 2 người trong phòng mà chẳng nói gì với nhau khiến cho không khí rất ngột ngạt vừa hay Haeun lại có người gọi nên cô ra ngoài ban công vừa để nó dễ nói chuyện vừa để hít thở không khí

" Này, Karin mua cho tôi ít nho "

Sau khi nói chuyện điện thoại Haeun có vẻ gấp gáp đòi Karin đi mua nho

" Vâng "

" Phải mua nho ở siêu thị mua loại đắt nhất, như thế tôi mới ăn "

Cái bà này điên thật rồi mà đã nhờ vả lại còn quát thẳng vào mặt người ta rồi còn giở thói nho đắt nhất mới ăn thôi bà nhịn đi đừng có ăn nữa. Nếu mà Haeun không phải người quen của Sungchan cô không ngại đấu khẩu với những con người như này đâu

Vật vã giữa trời nắng mãi mới mua được nho rồi về đến nơi thì trong phòng lại có người thăm bệnh lại phải đợi. Nhìn bóng lưng người này thật khỏe mạnh nha xong còn cầm tay đút cháo cho Haeun nữa ... hmmm ... chắc là cha đứa bé rồi ....

Khoảng thời gian này cô không phải là không có việc để làm mà hôm nay cô phải về sớm để xem mấy bản hợp đồng. Dạo này cô đăng rất được nhiều nhà tài trợ săn đón dù chỉ là người mẫu quảng cáo cho những shop quần áo nhỏ nhưng cũng không thể lọt khỏi mắt xanh của nhà tài trợ

Cứ đứng chờ như này lại không phải cách hay thôi thì cứ vào đi mắng thì cũng phải chịu đằng nào cô cũng chẳng quan tâm

" Âyy, xin lỗi đã làm phiền không gian của hai người, tôi đã mua nho về đây "

Nhìn kĩ lại thì ông chú này tầm 50 - 60 rồi chứ không còn trẻ trung gì nữa. Nhìn sang một rổ đầy nho ở kia Hami tò mò hỏi

" Đây là bố của cô sao? Oa, bố cô đúng là tâm lí thật còn mua nho nhanh tay hơn cả tôi "

Ủa ... câu nói đó có gì sai hay sao mà cả 3 người đều rơi vào trầm lặng. Nhưng rồi nó lại là người phá tan bầu không khí đó

" À ừ đúng rồi "

" Thôi 2 bố con cứ tự nhiên nói chuyện đi nhé tôi có việc đi trước "

Vừa bước chân ra khỏi cửa Karin đã nghe thấy tiếng quát rung trời chuyển đất

" SAO EM LẠI NÓI TÔI LÀ BỐ CỦA EM, TÔI, CHÍNH TÔI, LÀ BA ĐỨA NHỎ MÀ ĐÃ BỊ EM LÀM SẢY THAI ĐÓ. EM CÒN KHÔNG THẤY BUỒN BÃ HAY THƯƠNG CHO TÔI KHI MÀ TÔI LUÔN PHẢI CỰC KHỔ CHĂM SÓC EM VẬY À? "

Mù ChữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ