Đêm giao thừa sắp tới, M vẫn quanh quẩn tại cửa hàng tạp hoá làm thêm. Với anh ta, hôm nay là ngày lãnh lương nên việc làm việc chăm chỉ và nhiệt huyết cố kiếm lấy tiên lương về làm đồng quà tấm bánh cho bố mẹ và những đứa em ở nhà. Do hoàn cảnh gia đình mà anh phải vừa học vừa làm, một phần cũng xem như bài học tự lập sớm.
" Mau ra bê hàng vào nhanh! "
Tiếng ông chủ quát tháo và chì chiết khiến cho M vội vàng chạy ra ngoài lấy xe đưa chỗ hàng hoá nặng cả tấn vào trong. Anh làm không ngừng nghỉ và luôn làm hết sức mình thế nhưng nào có được ai quan tâm đâu. Công việc khó khăn, thời buổi này đâu ai muốn mất việc cơ chứ, nhất là với những thanh thiếu niên đang đi học. Mà không thật sự có kinh nghiệm hay là một nhân viên ưu tú nên anh chấp nhận với đồng lương khá rẻ mạt. Với M việc được người khác thuê là một sự may mắn, anh cảm giác như đó là một sự chấp nhận, rằng anh không phải là kẻ bất tài trong cái thế giới này. Từ ngày vào đây làm, anh luôn bị bắt nạt và ngược đãi, sức lực bị bóc lột lẫn việc làm nhục công khai trước khách và đồng nghiệp của mình. Hầu như trong cửa hàng, bất kể lỗi lầm dù lớn hay bé tất cả chủ đều đổ hết cho anh. Dẫu anh có thanh minh giải thích thế nào thì cũng đành cam phận bởi đơn giản anh không muốn mất việc.
" Cái thằng vô dụng làm như shit ấy! Không hiểu sao tao lại nhận mày vào làm nữa cơ chứ? Xem làm mà đút tay vào túi áo thế kia! "
Lời chửi khiến anh chạnh lòng đau đớn và miễn cưỡng đưa cánh tay còn lại ra làm việc. Làm gì có ai làm việc kiểu đó chứ, chẳng qua là do tay trái anh hôm qua đã bị chấn thương do bê hàng. M không nói bởi anh vẫn cần việc làm mà có thưa thì cũng nào ai có hiểu cho cơ chứ. Anh chỉ muốn tranh thủ cho cánh tay đó nghỉ ngơi khi có việc anh có thể làm bằng một tay. M nén đau và cố gắng đưa nó ra để không làm chướng mắt lão chủ hách dịch với sở thích bắt nạt người khác. M vừa làm vừa nhớ lại từ lúc đặt chân tới đây chủ yếu là những giọt nước mắt đau thương với những đồng lương ít ỏi, thi thoảng còn bị khấu trừ dù đó là những chuyện anh không làm hay biết gì về nó.
" Đang làm mà ngồi chơi à? Tao trừ lương mày còn không thì nghỉ việc! "
Đến giờ nghỉ trưa, dù anh đã cố làm thêm cho xong phần việc mới mở hộp cơm trưa ra ăn thì cũng bị lão chủ đàn áp nói đủ kiểu như thể anh làm gì đó tồi tệ lắm vậy. Có những nỗi đau tinh thần xót và đau hơn việc hành hạ thể xác, và với M thì những tháng ngày địa ngục cứ tiếp diễn. Đã không cho nhau được lời động viên hay thừa nhận mà anh còn bị lão ác độc đó với lông tìm vết, cứ cố tìm ra lỗi để bắt bẻ và trừ lương của anh. Một khi đã ngứa mắt và ghét thì dù có làm gì cũng không thay đổi được hiện thực bạo tàn và khổ đau. Anh đến sớm, làm việc về muộn, cố làm hết mình nhưng không bao giờ có được một lời khen hay ít nhiều là sự thừa nhận. Anh bị phủ nhận sự vất vả và nhận lại những sự kì thị và ghét bỏ cũng như trở thành trò cười trước những tên đồng nghiệp. Bọn chúng đang trong giờ làm cũng nhắn tin facebook các kiểu, làm việc cẩu thả, trốn về sớm... mà chưa bao giờ lão chủ nói chúng một câu. Thế mà anh có tranh thủ giờ nghỉ gọi hay nhắn một câu vì nhớ gia đình mà bị chửi không ra gì. M cam chịu và nhẫn nhục đến giờ có lẽ cũng chỉ là vì công việc, chứ những giọt nước mắt của sự đau khổ và uất ức đều cố nuốt và ngậm ngùi vào trong.
" Không biết có trừ hết lương của thằng M được không nhỉ? Nó cần việc nên chắc không dám nói gì đâu."
Đó là những lời anh nghe lỏm được trong lúc ngồi xếp hàng. Tiền thưởng năm mới hay thậm chí một lời tốt đẹp đã không có giờ còn tính tới chuyện ăn cướp sức lao động nữa sao? Anh làm việc vất vả lao lực và chịu đựng tới giờ vì cái gì cơ chứ? Anh muốn vứt bỏ công việc mình đang làm ngay lập tức và chạy ra đòi công lí. Thế nhưng sau tất cả anh một lần nữa kìm nén cơn giận và tiếp tục công việc. Đã làm thì làm cho có trách nhiệm đến cùng và nên kết thúc mọi thứ một khi mình đã bắt đầu. Sở dĩ trong cửa hàng này mọi thứ đều gọn gàng và ngăn nắp là do anh âm thầm hi sinh dẫu không ai hiểu hay quan tâm thừa nhận. M hạ quyết tâm sẽ chấm dứt mọi chuyện một lần cho tất cả. Anh quyết định làm hết việc và rời đi trong im lặng, coi như bố thí cái sức lao động cả tháng của mình cho lũ cướp cạn đó.
" Đêm ba mươi năm nay lạnh lẽo quá! Thôi năm nay đành về nhà tay trắng vậy! "
Còn có ít giờ nữa là thời khắc chuyển giao từ năm này sang năm khác. M rảo bước về nhà với hai bàn tay trắng. Anh vừa đi vừa cười cái sự đời khốn nạn mang cùng màu sắc màn đêm cùng cái sự vô tình như tiết trời lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
New Year's Eve Part-Timer
Truyện NgắnTiếng ông chủ quát tháo và chì chiết khiến cho M vội vàng chạy ra ngoài lấy xe đưa chỗ hàng hoá nặng cả tấn vào trong. Anh làm không ngừng nghỉ và luôn làm hết sức mình thế nhưng nào có được ai quan tâm đâu. Công việc khó khăn, thời buổi này đâu ai...