(MƯỜI TÁM)

645 70 3
                                    

"Lý thượng tá, đều nói âm nhạc có thể lay động lòng người. Từ khi bước vào Cầu trang, âm nhạc trong tay của Lý thượng tá đều bi thương đến như vậy." Kim Sinh Hỏa tiến lại gần, hiếm thấy được một lần chủ động bắt chuyện với Lý Ninh Ngọc.

"Xem ra sở trưởng Kim cũng có nghiên cứu về âm nhạc nhỉ."

"Nào có nghiên cứu gì đâu, thích xem chơi thôi."

Xong một khúc nhạc, Lý Ninh Ngọc đứng lên muốn quay trở về phòng.

"Lý thượng tá là muốn quay về phòng rồi sao?" Kim Sinh Hỏa kêu Lý Ninh Ngọc lại.

Lý Ninh Ngọc quay người: "Xem ra sở trưởng Kim còn có chuyện muốn nói với tôi."

"Chuyện chính là như vậy đó."

"Chị Ngọc, cách này dùng được không?"

Cố Hiểu Mộng không lo những chuyện khác, chỉ sợ Lý Ninh Ngọc của cô không thoát ra được. Bắt đầu từ hôm đó, trong mắt Cố Hiểu Mộng chỉ có một mình Lý Ninh Ngọc. Có lẽ từ khi nghe thấy có người phá giải mật mã còn nhanh hơn mình, lại phát hiện hóa ra chị ấy cũng là một người phụ nữ, tò mò, muốn tìm hiểu chị ấy với ý đồ chiếm thế thượng phong. Từ lúc đó, một khi phát ra thì không thể thu lại nữa rồi. Cứ như vậy, cô yêu Lý Ninh Ngọc.

"Con người mà cứ giống như chó vậy, bị xích lôi đi, còn không bằng chết đi cho rồi." Cố Hiểu Mộng nhìn Bạch Tiểu Niên cứ thế bị lôi đi, cảm thán một câu.

Không sai. Hôm nay chính là lúc Ryuukawa Hihara phát hiện sơ yếu lý lịch giả của Bạch Tiểu Niên, thân phận thực sự của Bạch Tiểu Niên bị đưa ra ánh sáng. Điều khác với lần trước chính là, Ngô Chí Quốc vẫn bình an vô sự ngồi trên bàn ăn.

Bây giờ có lẽ chính là lúc để lôi kéo Bạch Tiểu Niên rồi nhi? Tôi không chắc chắn. Nếu như có thể đưa đồng chí Lão Hán ra khỏi Cầu trang, vậy cũng xem như là một mũi tên trúng hai con nhạn rồi.

"Nếu Lý thượng tá có thể đem mối quan hệ vợ chồng giả khai sạch sẽ ra hết thì đội trưởng Ngô của chúng ta có phải có cơ hội rồi không?" Kim Sinh Hỏa nói.

Ngô Chí Quốc còn chưa lên tiếng, Cố Hiểu Mộng đã mở lời: "Sở trưởng Kim có chút công phu này, chi bằng ra sức suy nghĩ xem làm sao để giải quyết chuyện chung thân đại sự của con gái ông đi.

"Ha. Đây chỉ là một câu nói đùa thôi. Đội trưởng Ngô còn chưa lên tiếng, tại sao Cố thượng úy lại tức giận đến như vậy rồi?" Kim Sinh Hỏa nhìn hai người Lý, Cố, trong mắt mang theo ý thăm dò.

"Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi về phòng trước đây." Cố Hiểu Mộng không thèm quan tâm đến Lý Ninh Ngọc, đầu cũng không quay lai, bước lên lầu. Kim Sinh Hỏa cũng rời khỏi đó. Sảnh chính lớn như vậy chỉ còn lại Ngô Chí Quốc và Lý Ninh Ngọc.

"Tôi cảm thấy lời Kim Sinh Hỏa nói lúc nãy cũng không có vấn đề gì. Nếu như đã là danh phận giả, tại sao không thể xem xét tôi thử chứ?" Ngô Chí Quốc giống như chất vấn, lại giống như thỉnh cầu.

"Tôi và anh thân trong ngục tù, đã khó bảo đảm an toàn của bản thân, làm gì còn có tâm tư lo chuyện nhi nữ tình trường chứ?"

"Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ giết người để đưa em ra ngoài. Đến lúc đó, có thể tiếp nhận tôi không?"

"Không thể."

"Tại sao?"

"Tôi đã có người mình thích rồi. Còn nữa..." Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn Ngô Chí Quốc: "Đội trưởng Ngô không hề thiếu nợ tôi một phân một hào nào cả. Tâm ý của anh tôi xin nhận. Cảm ơn anh."

Cố Hiểu Mộng đứng trên lầu nghe vô cùng rõ ràng, mỉm cười như hoa, giống hệt một đứa trẻ.

-------------------------------------

Cố Hiểu Mộng: Hí hí, người mình yêu công khai nói thích mình trước mặt người khác =))

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《MỘNG》 - 不可回收艺术家Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ