(HAI MƯƠI BỐN)

816 62 0
                                    

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad hoặc Facebook
__________________

Có thể ra khỏi không? Lý Ninh Ngọc nhìn năm người trước mặt, trong lòng lại nặng trĩu. Một Vương Điền Hương yêu tiền như mạng, một Kim Sinh Hỏa hết lòng chỉ vì con gái, một Ngô Chí Quốc lúc nào cũng cảm thấy đang thiếu nợ tôi cùng người Bạch Tiểu Niên yêu thương và muốn cứu ra ngoài.

Còn có Hiểu Mộng nữa, Cố Hiểu Mộng mà tôi yêu nhất. Những người như vậy, có thể thuận lợi thoát khỏi Cầu trang không?

Không, chính vì họ là những người như vậy, cho nên mới có thể ra khỏi Cầu trang. Cầu trang đã không còn là ngục trang nữa rồi.

Năm người đều nhìn Lý Ninh Ngọc, đợi cô phát mệnh lệnh.

Lý Ninh Ngọc: "Tối ngày thứ hai sau khi Hà tiểu thư tỉnh lại, xin sở trưởng Vương hãy ngắt đường điện của Cầu trang trước, giống như lần trước vậy. Đợi đường điện bị cúp rồi, thư ký Bạch xuống phía dưới Cầu trang cứu Hà tiểu thư, dẫn cô ấy cao bay xa chạy trước.

Lý Ninh Ngọc: "Dù sao Hà tiểu thư cũng là Đảng Cộng Sản. Nếu như chúng ta có thể thuận lợi ra khỏi Cầu trang, tôi sẽ nói với Bộ Tư Lệnh là Tatsukawa đã ra tay giết cậu."

Bạch Tiểu Niên: "Lý thượng tá, cảm ơn cô."

Lý Ninh Ngọc: "Lúc thư ký Bạch cứu người, hi vọng sở trưởng Vương có thể phái vài người bảo vệ họ ra khỏi Cầu trang. Nhất định phải trốn thoát từ lối phía sau núi."

Vương Điền Hương: "Không thành vấn đế."

Lý Ninh Ngọc: "Lúc cúp điện, hi vọng mọi người tạo ra hỗn loạn, động tĩnh càng lớn càng tốt. Một là giúp thư ký Bạch hấp dẫn sự chú ý. Hai là kéo Tatsukawa qua bên đây."

Lý Ninh Ngọc: "Tiếp theo làm phiền đội trưởng Ngô, nhất định phải bắt sống Tatsukawa."

Lý Ninh Ngọc: "Sở trưởng Vương, nhờ anh chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ để ra khỏi Cầu trang. Sau khi Tatsukawa Hihara bị bắt sống, xin sở trưởng Vương hãy dẫn theo người của anh giải quyết mấy tên lính bắn tỉa và càng nhiều binh lính càng tốt. Đợi thoát khỏi rồi, tôi sẽ nói với anh những thứ anh muốn biết."

Vương Điền Hương nghe xong giống như được lên tinh thần, gật đầu liên tục.

Kim Sinh Hỏa: "Nghe có vẻ không có vấn đề gì. Nhưng thoát ra rồi thì làm sao giải thích với đám người Nhật Bản và Kê Minh Tự đây?"

Lý Ninh Ngọc: "Cho nên tôi mới phải bắt sống Tatsukawa Hihara, vì đem cái nón Lão Quỷ ném lên người hắn ta."

Ngô Chí Quốc: "Ném như thế nào? Chẳng lẽ nói hắn ta là Đảng Cộng Sản, thay trắng đổi đen sao?"

Lý Ninh Ngọc: "Mọi người đừng quên bảo tàng Cầu trang là của ai. Nếu như Tatsukawa Hihara nhân cơ hội điều tra Lão Quỷ để nuốt chửng thì sao?"

Kim Sinh Hỏa: "Nhưng mà những thứ này đều không có chứng cứ, không thể chỉ nói bằng miệng được."
Lý Ninh Ngọc: "Không, có đó. Bức thư tôi nhờ sở trưởng Vương đưa cho anh trai chính là chứng cứ mạnh mẽ nhất."

Cố Hiểu Mộng: "Chị Ngọc, em tin chị."

Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Vương Điền Hương lấy lý do điều tra người giết Lão Miết để ra khỏi Cầu trang.

Năm người ngồi trên bàn ăn, không ai nói gì cả.

"Sao các vị lại không nói chuyện? Nếu như là vì hành động lỗ mãng ngày hôm qua của tôi thì tôi muốn xin lỗi các vị. Lão Quỷ quá cứng đầu, tôi quá nôn nóng truy bắt Lão Quỷ, hi vọng mọi người thứ lỗi."

"Sao có thể chứ. Chúng tôi hiểu mà."Cố Hiểu Mộng nói xong thì năm người đều bật cười.

"Lý thượng tá, thư đã giao cho anh cô rồi." Vương Điền Hương nói.

"Cảm ơn sở trưởng Vương, vất vả rồi." Lý Ninh Ngọc mở thư ra. Trong thư chỉ có bốn từ ngắn gọn: "Như ý của em."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《MỘNG》 - 不可回收艺术家Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ