Truyện chỉ được đăng ở Wattpad hoặc Facebook
.---/../-.//-.--/.-/-.Bảy ngày sau, Hà Tiễn Chúc tỉnh rồi.
Tối hôm đó.
"Đại tá, đại tá!" Vương Điền Hương hoảng hốt, hoang mang xông đến phòng làm việc của Tatsukawa Hihara: "Mấy người ở Cầu trang nhân cơ hội cúp điện làm loạn rồi, sợ là muốn bỏ chạy."
"Mất bao lâu mới sửa điện xong?" Tatsukawa Hihara chụp lấy súng xông ra ngoài.
Vương Điền Hương vội vã đi theo sau: "Cái này cũng không nói trước được. Trong chốc lát chắc chắn không thể nào sửa xong."
"Trông chừng nữ Cộng Sản đó chưa?"
Vương Điền Hương trả lời: "Vừa mất điện thì tôi đã kêu người qua xem thử rồi. Ngài hãy mau chóng bắt mấy người kia trước đi."
Tatsukawa đi theo Vương Điền Hương đến trước cửa. Hắn vừa mới bước vào, đã bị Vương Điền Hương nhốt bên trong.
"Vương Điền Hương!" Tatsukawa Hihara vẫn chưa phản ứng kịp thì đã bị một bóng đen nhấn xuống đất.
"Sở trưởng Kim, Cố Hiểu Mộng! Mau lấy dây qua đây." Bóng đen đó nói
"Ngô Chí Quốc!" Tatsukawa Hihara và Ngô Chí Quốc bắt đầu dằn co, trong bóng tối ba người còn lại không phân biệt được là ai với ai.
Chỉ nghe thấy một âm thanh lên đạn lưu loát, tiếng súng vang lên trong sảnh chính.
"Còn đợi gì nữa, mau trói hắn lại."
Kim Sinh Hỏa mò mẫm trong bóng tối, cùng Ngô Chí Quốc trói Tatsukawa Hihara lại. Mọi người thở phào một hơi. "Bụp" một tiếng, Cầu trang có điện lại. Mọi người lại nhìn thấy được dáng vẻ của nhau.
"Hiểu Mộng?"
Kim Sinh Hỏa là người đầu tiên phát hiện. Cố Hiểu Mộng ngã trên một vũng máu tươi.
"Hiểu Mộng!" Lý Ninh Ngọc vội vàng xông qua.
"Phổi bị bắn thủng. Em ấy vẫn còn thở!"
Lý Ninh Ngọc đè lên miệng vết thương, máu của Cố Hiểu Mộng men theo kẽ tay của cô, không ngừng chảy ra ngoài.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Lý Ninh Ngọc, rơi lên lồng ngực của Cố Hiểu Mộng. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ?
"Xong chuyện hết chưa? Người bên ngoài tôi đều đã giải quyết ổn thỏa rồi." Vương Điền Hương ra vẻ đắc ý nói.
"Cố Hiểu Mộng! Đã xảy ra chuyện gì vậy! Mau đưa đến bệnh viện đi!"
"Sợ là không kịp nữa rồi! Tên bác sĩ người Nhật đâu?" Lý Ninh Ngọc khóc nói.
"Lúc đó hắn ta phản kháng, bị người của tôi giết rồi." Vương Điền Hương nói xong mắng một tiếng.
"Cố Hiểu Mộng!"
"Cố Hiểu Mộng!"
"Cố Hiểu Mộng!"
Tôi đã có một giấc mơ rất dài. Tôi mơ thấy người đó sống lại rồi. Tôi và người đó lại đi đến Cầu trang. Chị ấy giống như biến thành một người khác vậy, không còn lạnh lùng nữa. Chị ấy lại còn chủ động cười với tôi.
Chị ấy nói những lời giống như lần trước. Chị ấy kêu tôi tin tưởng chị có thể đưa chúng tôi thoát khỏi Cầu trang.
Chị ấy làm được rồi. Tôi còn mơ thấy chị ấy ở trước mặt mọi người đàn bài hát đó cho tôi. Tôi lại còn ngốc nghếch bày tỏ với chị ấy nữa. Kết quả, bị người đó từ chối rồi. Sau đó không biết tại sao, chị ấy lại tiếp nhận tôi, nhưng chị ấy lại không chịu nói rõ ràng. Tôi và người đó trải qua những ngày tháng tốt đẹp nhất ở Cầu trang. Chị ấy dạy tôi vẽ, giặt quần áo cho tôi, mỗi buổi tối đều giúp tôi tắt đèn. Chúng tôi hôn nhau rồi. Sau đó nữa, vào cái đêm trốn khỏi Cầu trang, tôi bị Tatsukawa Hihara giết.
Ai kêu chị lần trước bỏ lại em một mình ở cái nơi quái quỷ này chứ. Lần này đến lượt chị phải chịu đau khổ nhé...
"Con hận chị ấy."
"Không, ba à, con yêu chị ấy."
-----------------------------------------
Tui hứa lần sau sẽ dịch truyện HE =))
Mọi người hiểu tại sao tên truyện là "Mộng" rồi nhé =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《MỘNG》 - 不可回收艺术家
Fiksi Penggemar*Đã xin phép tác giả* Tên truyện do tui đặt và sau khi đọc hết mấy bạn sẽ biết tại sao tui lại đặt cái tên này =)) Số chương: 25 Cre ảnh: 尘埃也_y