Thiên Tỉ ôm nỗi lo lắng trở về Trung Quốc . Suốt thời gian trở về cũng đã qua 1 tuần, không ngày nào là không cảm thấy lo lắng, dù đã cố sức liên lạc với Chí Hoành nhưng đều bị đối phương nhất quyết cự tuyệt không nhận điện thoại hay mail. Nhưng vì công việc bề bộn, nên nỗi lo lắng cũng bị đẩy ra phía sau đầu. Chỉ khi mỗi tối khi ngủ cậu đều mơ thấy những cơn ác mộng, mơ thấy Chí Hoành nằm bất động trong vòng tay mình máu lan ra khắp nơi. Mỗi lần thức dậy đều cảm thấy mệt mỏi, gương mặt đẫm mồ hôi lạnh.
Mặt khác Vương Tuấn Khải cũng giống Thiên Tỉ , lo lắng phập phồng cho công ty và Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải lo không biết bây giờ Vương Nguyên thế nào rồi,
thời tiết lại sắp trở lạnh rồi em ấy có nhớ mặc thêm áo ấm không ? .
Vương Nguyên bệnh của em ấy thế nào rồi ? có cảm thấy đau đớn không ? Em ấy đã chịu tới bệnh viện điều trị chưa?
Cả 4 người ở hai nơi khác nhau, nhưng tâm ý đều giống nhau. Cùng nhau nhìn lên bầu trời có thể 1 vòng trái đất ở đây là 1 bầu trời đêm, có thể ở phía bên kia là bầu trời trong xanh của buổi sớm mai. Đều có điểm không khác biệt đó chính là tâm ý hướng về nhau.
"Từng ngày , từng giờ đã trôi qua mà không có em bên cạnh. Anh thật lòng rất nhớ em "
" Từng ngày , từng giờ đã trôi qua không có anh bên cạnh em. Em cảm thấy thật trống trãi, không muốn thừa nhận nhưng em rất nhớ anh "
" Không biết bây giờ em đang làm gì, có giống như thói quen hằng ngày của em không ? em có đang nhớ anh không ? "
" Anh dạo này thế nào rồi ? em biết em đã làm khổ anh rồi nhưng em tự hỏi liệu bây giờ anh có giống như em , cũng đang rất nhớ anh không ? "
" Lưu Chí Hoành, anh rất nhớ em, rất yêu em "
" Thiên Tỉ, em rất nhớ anh, em yêu anh nhưng có lẽ em lại không muốn quay về nữa rồi. Thật ngốc"
" Vương Nguyên, anh rất nhớ em . Anh muốn được ở bên cạnh em, anh muốn được yêu em"
" Vương Tuấn Khải, tôi thật sự nhớ anh . Tôi rất muốn được ở bên cạnh anh, nhưng lại không muốn thừa nhận mình yêu anh"
Dù đang hạnh phúc hay buồn tủi, nỗi sợ mỗi khi nghe tin tức về người kia sợ rằng người kia xảy ra chuyện. Lại thở phào khi người kia vẫn đang bình an, yêu một người thật ra cũng không phải dễ nhưng lại không quá khó phải không ?
Cuối cùng thì công ty của Vương Tuấn Khải cũng đã ổn định, cổ phần cũng nhờ Thiên Tỉ đứng ra thu mua giúp. Nhà đầu tư mới cũng đã nhờ vào sự quen biết của Vương Tuấn Khải mà tìm ra, bên phía công ty cũng không có làm ra những việc gây bất lợi nữa mọi thứ đều đã theo quỹ đạo vốn có. Cứ ngỡ đã có thể thở phào nhẹ nhõm, thì tin tức công ty của Lưu Chí Hoành sắp phá sản , Vương Nguyên cũng đã được người ta phát hiện ngất xỉu trong nhà đã được đem đi nhập viện có lẽ thời gian của cậu đã không còn bao nhiêu. Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải lập tức mua vé bay , bay về Pháp nỗi lo lắng khiến cả hai đã không còn giữ được bình tĩnh, đầu óc trở nên mờ mịt chỉ còn có thể hoạt động như những cái máy được lập trình sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộn
Hayran KurguMối liên kết lại được kết nối, một kết thúc tốt đẹp lại được mở ra