Extra: Những ngày tươi đẹp

2K 101 22
                                    

Khi Vương Tuấn Khải tới bệnh viên nơi Vương Nguyên đang chữa trị. Bước trên hành lang dài vắng vẻ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tiếng khóc thương người thân của những bệnh nhân mới mất văng vẳng trong không gian. Lê từng bước chân nặng nề, lòng Vương Tuấn Khải nặng trĩu.
Căn phòng của Vương Nguyên nằm ở khu biệt lập, Vương Nguyên là người thích yên tĩnh . Cho nên căn phòng của cậu cũng là dựa theo sở thích này ,một căn lòng yên tĩnh hiu quạnh. Thật ra sở thích này cũng chỉ hình thành trong 5 năm qua mà thôi, mỗi khi cảm thấy buồn và cô đơn cậu chỉ muốn được một mình. Cậu chán ghét mỗi khi phải tiếp xúc với quá nhiều người , với quá nhiều mưu mô . Khi ở một mình cậu cảm nhận được thời gian chung quanh mình dần chậm lại, những lúc như vậy cậu lại nhớ về quá khứ kỉ niệm tươi đẹp xưa cũ . Tất cả trở thành ngọn lửa ấm làm dịu đi nỗi hận thù trong cậu.
Vương Tuấn Khải mở cửa , hình ảnh Vương Nguyên đang an ổn nằm im trên chiếc giường trắng hiện ra thật yên bình.
Trong lòng Vương Tuấn Khải có một xúc cảm phức tạp. Vuốt lên chiếc má đã hóp lại vì bệnh tật của Vương Nguyên một cách thật trân trọng , yên lặng ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay Vương Nguyên. Nhìn gương mặt Vương Nguyên, cậu lại nhớ về những chuyện ngày xưa.
~~~~
Mùi hương trên làn da em khiến tôi nhớ về lần đầu khi 2 ta gặp nhau. Mùi mồ hôi lăn trên má khiến tôi say đắm, nụ cười như những tia nắng rực rỡ chiếu qua nơi ban công. Tôi ngày xưa là một kẻ ngay cả khi đứng dưới ban công nhà mình cũng không thể nhìn thấy ánh nắng , đối với tôi cuộc sống dù ngày hay đêm đều chỉ có chính là một sắc màu u ám. Nhà tôi nghèo, ba là tài xế taxi mẹ là nội trợ . Cuộc sống không có gì gọi là dư dả, bản thân tôi luôn phải phấn đấu từng ngày từng giờ. Chỉ mong có 1 tương lai tươi sáng, và cũng không phải hổ thẹn trước bất cứ ai.
Đậu vào một trường đại học danh tiếng, có ngoại hình ngoài việc là một kẻ nghèo ra tôi hoàn toàn là một người xuất chúng. Trong suốt năm học không phải là không có quen với bất kì ai, tôi đã quen với rất nhiều cô gái. Ban đầu bọn họ nhìn vẻ ngoài và học lực cùng khí chất của tôi, họ ảo tưởng rằng tôi là một công tử con nhà danh giá, đến khi biết được sự thật họ lại khóc lóc nói rằng tôi lừa dối họ. Tôi chỉ có thể cười khổ, từ đầu là bọn họ ảo tưởng không phải tôi .
Từ đó tôi không tin vào thứ gọi là tình yêu, cũng không tin vào số phận . Cho đến một ngày mọi thứ đều là bị em đảo lộn tất cả.
Tôi còn nhớ, hôm đó là một ngày mùa hè nắng nóng. Bước ra từ cửa hiệu sách gần trường, cầm trên tay quyển sách tham khảo mới. Tản bộ trên con đường rợp bóng mát, cắm tai phone vào điện thoại lắng nghe bản nhạc thân quen. Giọng nhạc êm ái lắng đọng của một thiếu niên, tôi rất ít khi nghe nhạc nhưng chỉ có những bài do cậu ca sĩ này tôi lại đặc biệt ưa thích , lâu lâu còn hát đối đáp theo cậu ta.
"nǐ yǎn jīng huì xiào wān chéng yī tiáo qiáo
Đôi mắt biết cười của em, cong cong như 1 chiếc cầu

zhōng diǎn què shì wǒ yǒng yuǎn dào bù le
Nhưng điểm cuối cây cầu ấy, tôi...vĩnh viễn đến không được.
gǎn jué nǐ lái dào shì fēng de hū xiào
Cảm giác khi em đến, là khi những cơn gió đang thét gào

sī niàn xiàng kǔ yào jìng rú cǐ nán áo měi fēn měi miǎo
Nhớ nhung giống như vị thuốc đắng, luôn khó uống như thế, từng phút từng giây

wǒ zhǎo bù dào wǒ dào bù le nǐ suǒ wèi de jiāng lái de měi hǎo
Tôi tìm không được, tôi đến không được, cái em gọi là tương lai tốt đẹp..."
Đắm mình trong giọng ca trong trẻo, đôi khi tôi còn có 1 ảo tưởng người con trai đó cậu ta đang ở trong vòng tay tôi làm nũng. Đứng dưới tán cây rợp bóng mát , giang rộng đôi tay nhắm nghiền mắt để bản thân chìm trong mộng tưởng. Cảm giác có một vòng tay đột nhiên ôm lấy mình, hương thơm từ mái tóc mái tóc thật êm dịu. Nơi làn da mềm vương những giọt mồ hôi áp bên trong lồng ngực, chân thật đến nỗi khiến tôi giật mình. Mở mắt muốn đẩy kẻ kì lạ trong lòng ra, nhưng đẩy cỡ nào cậu ta cũng không nhúc nhích. Bài hát trong điện thoại vừa kết thúc, giọng nói êm ái quen thuộc của người thanh niên đang ôm trong lồng ngực cũng cất lên.
_ Anh đứng im đừng động đậy, sẽ nhanh thôi .
Tôi thật sự không hiểu ý cậu ta lắm, nhưng bản thân cũng không có ý đẩy cậu ta ra nữa. Thật ra thì xúc cảm mềm mại ấm áp này, khiến tôi cảm giác như thời gian đang ngừng lại tại khoảnh khắc đó.
_ Vương Nguyên cậu ở đâu. Tiểu tổ tông mau quay lại đây, cậu còn phải chạy show nữa.
_ Vương Nguyên , cậu không ra tôi sẽ nói với mẹ cậu là cậu trốn việc. Là một cậu bé chẳng ngoan gì cả.
Có những người chạy qua chúng tôi, liên tục gọi tên một người. Người trong lòng có chút động, chẳng lẽ những người đó là đang tìm cậu ta ?. Đến khi những người đó đã đi xa, cậu ta mới chui từ trong lòng tôi ra. Khi cậu ta ngẩng mặt lên, nhưng tia sáng chiếu qua tán cây phảng phất trên gương mặt đang nở nụ cười rực rỡ. Dường như mọi thứ đều trở nên lấp lánh.
_ Cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi là Vương Nguyên hân hạnh được gặp anh. À nhân tiện những bài hát anh đang nghe là do tôi trình bày, hẳn là anh rất thích nhỉ ?
_ Ân , rất thích.
Từ ngày hôm đó tôi biết được ca sĩ mình thích chính là Vương Nguyên, còn là bạn của bạn mình. Cậu ta còn học chung trường với tôi nhưng là ở khoa khác. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân, đôi khi chúng tôi sẽ cùng nhau song ca lúc rãnh rỗi. Vương Nguyên bảo rằng giọng ca của tôi rất hay, cậu ta còn bảo tôi hãy trở thành một ca sĩ. Nhưng tôi lại nghĩ, trở thành một ngôi sao thật sự rất phiền phức.
Chúng tôi ở bên nhau càng lâu, trong lòng tôi cũng dần nãy sinh cảm giác lạ. Cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ khi tôi ở cạnh Vương Nguyên. Tôi muốn Vương Nguyên chỉ thuộc về mình tôi, chỉ nở nụ cươi với một mình tôi, chỉ mình tôi mới thấy được những góc khuất của cậu ta. Ơ bên cậu ta tôi cảm thấy bình yên, nhìn cậu ta cười với mình khiến trái tim tôi đập lên liên hồi.
Chẳng lẽ tôi đã yêu Vương Nguyên rồi sao ?
Chúng tôi càng thân nhau, trong trường xuất hiện rất nhiều tin đồn xung quanh . Dù không muốn để ý nhưng những điều đó dường là cố ý để tôi nghe được.
" cậu biết không cái tên Vương Tuấn Khải nghèo kiết xác đó, đang cố gắng làm thân với Vương Nguyên. Chắc tính dựa hơi làm gì đó"
" ồ không chừng muốn nhờ thế lực nhà Vương gia để lót đường cho bản thân."
" Nguyên nhi đáng yêu của tôi, sao có thể để tên Vương Tuấn Khải đáng ghét kia khi dễ"
" tên Vương Tuấn Khải đó ngoài ngoại hình ra thì làm được gì ? Chỉ là đĩa đeo chân hạc"
Từng câu từng chữ đều lọt vào tai, cảm khó chịu đến cùng cực. Đúng là nhà Vương Nguyên rất giàu, còn là một ngôi sao từ nhỏ là một cậu bé hoàn mỹ đến đáng ghen tị. Từ lúc đó tôi thật sự muốn tránh xa cậu ta một chút, không muốn bản thân tiếp tục bị nói những câu khó nghe như vậy. Tuy ra tôi nghèo, nhưng chưa từng làm những việc thương thiên hại lý. Chưa tính học lực tôi luôn đứng đầu toàn trường, còn cần người khác lót đường ?
Nhưng tôi thật không hiểu, tôi càng muốn lánh xa Vương Nguyên. Cậu ta lại càng cố gắng tiếp cận, khiến tôi vô pháp mà phải chấp nhận điều đó.
_ Tôi thích anh Vương Tuấn Khải. Làm người yêu của tôi được không ?
Gương mặt Thiếu niên ửng đỏ trước sắc thu vàng rực, khiến lòng người say đắm. Tôi thật sự đã nghe lầm rồi sao, Vương Nguyên cậu ta cư nhiên lại tỏ tình với mình ? Tôi thật sự rất vui , tôi muốn ôm chặt thiếu niên đáng yêu này vào lòng hôn cậu ta thật sâu. Nhưng khi suy nghĩ thật kĩ, tôi vẫn cảm thấy bản thân thật sự không xứng với Vương Nguyên. Cho nên tôi đã làm 1 việc hết sức ngu ngốc, đến bây giờ tôi vẫn còn hối hận về việc đó.
_ Tôi không thích cậu . Tôi không tin vào bất cứ ai, chỉ có tiền bạc và dạnh vọng mới là thứ đáng tin. Nếu cậu cho tôi 2 thứ này, biết đâu được tôi có thể suy nghĩ lại. Ha hả
Đúng vậy tôi đã nói như vậy, một câu nói giả dối kéo theo rất nhiều câu giả dối. Tôi đã tưởng chỉ cần nói như vậy là đã thành công khiến Vương Nguyên nghĩ xấu về mình, sẽ khiến Vương Nguyên chán ghét mà từ bỏ như bao nhiêu người khac.
_ Được tôi sẽ cho anh tất cả những thứ anh muốn.
_ Cậu điên rồi.
Tôi lúc đó thật sự muốn bỏ chạy, Vương Nguyên cậu ta thật sự điên rồi mới có thể đồng ý những điều như vậy. "Cho anh tất cả " nực cười thật, tôi mà lại cần cậu ta cho sao ?
Về sau cậu ta thật sự đã làm vậy giới thiệu cho tôi những đối tác có trọng lượng trong giới để làm quen lót đường về sau, giúp tôi đang trong lúc học đại học kiếm được một công việc vô cùng tốt tiền lương rất cao để học hỏi kinh nghiệm. Tôi dường như bị cuốn theo sự sắp sếp của cậu ta, cho dù tôi cũng đã nhiều lần khuyên bảo. Tôi cũng đã nói rằng tôi yêu cậu ta, nhưng giữa chúng tôi hoàn toàn không xứng. Cậu ta hoàn toàn một chút để tâm cũng không có, còn hứa hẹn nhiều thứ cho tôi. Có đôi lúc tôi muốn nói thật lòng với cậu rằng tôi thật lòng yêu cậu, những thứ như tiền bạc lợi danh thật ra cũng không quan trọng như vậy ,chỉ cần có cậu bên cạnh tôi đã cảm thấy mình thật may mắn rồi.
Vì một câu nói dối, đã khiến cho bản thân không bao giờ có thể có cơ hội nói thật lòng mình. Ngay cả bạn thân của tôi Thiên Tỉ cũng không thể tin tôi. Tôi mặc dù đã trở thành kẻ được kính nể, có được tất cử. Nhưng để sống thật với mình một lần cũng không có cơ hội.
Về sau tôi cưới Vương Nguyên, chúng tôi lúc come out đã phải trải qua nhiều thử thách của 2 gia đình. Nhờ sự kiên trì của cả 2 mà được chấp nhận. Nhưng tôi không ngờ, chúng tôi kết hơn được một năm thì li dị. Trong 1 năm đó tôi bị công việc ám ảnh, càng muốn chứng minh mình là người xứng với Vương Nguyên muốn bản thân là người giỏi nhất. Lại vô tình tổn thương cậu ấy, lại vô tình đánh mất cậu ấy chỉ vì một phút tự tin bồng bột của mình.
Đến khi tôi nhận ra được rằng, Vương Nguyên em ấy chưa từng đòi hỏi ở tôi bất cứ thứ gì thì đã muộn.
Đến khi tôi nhận ra rằng , Vương Nguyên cho tôi tất cả mọi thứ của em ấy . Chỉ mong rằng một lần nhận được sự yêu thương đơn thuần từ tôi, tôi lại vô tình cho đi rồi lại vô tình dập tắt nó
Đến khi tôi nhận ra, Vương Nguyên em ấy chỉ cần một người chồng yêu thương mình ,chứ không phải một người chồng giỏi nhất lại không có thời gian ở bên cạnh em ấy thì đã muộn . Tôi đã đánh mất em ấy.
Vương Nguyên em ấy rất đơn thuần, chỉ có mình tôi đã luôn là kẻ lạc lối mà thôi. Trong đời mình tôi đã luôn phạm phải rất nhiều việc sai lầm , nhiều đến nổi không cách nào có thể bào chữa được nữa. Để bây giờ, ngay cả cơ hội được em ấy tha thứ cũng đã là một thứ sa sỉ.
Hình ảnh Vương Nguyên tiều tuỳ nằm an ổn trên chiếc giường màu trắng, so với hình ảnh rạng rỡ năm nào cứ như một tấm gương phản chiếu khác biệt. Nắm lấy bàn tay gầy gò của em ấy, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Nước mắt thật mặn, cũng thật chua chát.
_ Đừng khóc Vương Tuấn Khải, chẳng giống anh chút nào.
P/s thứ 7 mình đi chơi rồi nên post sớm một chút. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng nha. Mọi người cũng đừng đọc fic xong lại khóc nha, mà hãy cảm nhận tình cảm nhẹ nhàng ấm áp của song Vương

Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ