Chương 4

1 1 0
                                    

Trước cổng nhà có rất nhiều hoa tang, mọi người đang đến viếng rất đông.

Vu Tử Hàn chạy thẳng vào trong, sóng mũi cậu cay cay…sao đột nhiên ba cậu lại ra đi như vậy. Chỉ còn mỗi ba là người thân duy nhất với cậu trên cuộc đời này thôi.

Ánh mắt cậu trừng trừng nhìn vào tấm ảnh của ba mình… Tử Hàn quỳ sụp xuống cạnh chiếc quan tài…gương mặt đầy sự đau khổ…

- Cậu còn dám vác mặt về đây à….cậu là thứ con lăng loàn đi làm trai bao làm mất hết danh dự của cái gia đình này, hại chết ba cậu…lại còn đến đây làm gì nữa…đồ vô liêm sỉ…- Bà Minh từ trong phi đến túm áo Tử Di gào thét:…cậu về để cướp cái căn nhà này chứ gì…đồ khốn nạn…- Bà Minh làm ra vẻ đau khổ trước cái chết của chồng lắm. Bà vừa khóc vừa la hét **** Tử Di.

Vu Tử Hàn chỉ lặng im quỳ trước tấm ảnh của ba mình, mặt cậu tái nhợt lại…ánh mặt nói lên sự đau đớn khi ba mình ra đi, gương mặt rõ tuyệt vọng mà sao cậu lại không khóc.

Người ngoài nhìn vào cũng phải lắc đầu tặc lưỡi:

- Nghe nói ba nó đọc tin trên báo nên lên cơn đau tim mà chết đấy…

- Thế mà còn dám vác mặt về…đúng là loại bất hiếu.

Có một người phụ nữa hình như là bạn bà Minh thì phải cũng đứng trong số đó, bà ta cố tình nói to cho cả Tử Hàn nghe:

- Cái loại trai làm tiền thì còn gì là liêm sỉ nữa…ngủ hết thằng này đến thằng khác, giờ ba nó chết nó về dòm ngó cái nhà ấy mà.

- Nhìn mặt nó kìa….bố nó chết mà không cả khóc thì biết rồi đấy…đúng là thứ bại hoại, chết đi cho xong…

Nhiều người phải hìn Tử Hàn bằng ánh mắt khinh miệt. Cậu cũng chỉ lặng im nhìn chằm chằm vào hình ba mình, không biện hộ, không giải thích càng làm họ lời ra tiếng vào.

Vĩnh Kỳ cũng có nghe tin này nên cậu vội vàng cùng người trợ lý đến xem Tử Hàn ra sao. Vũ Hàn thì được bố mình cử đi thay, ông nói đây là người bạn của ông nhưng thật ra không phải vì ông có mục đích khác. Đã có lần công ty của ba Tử Hàn được làm ăn cùng với công ty của Diệp Thần nên nghe tin buồn này cậu cũng có mặt để có lễ.

Rốt cuộc cả 3 người đều có mặt tại nhà Tử Hàn nhưng mỗi người lại ở một phía lẫn trong đám đông.Ngoài Vĩnh Kỳ ra, cả hai người kia đều sững người khi thấy Tử Hàn trong đó. Thật bất ngờ hơn nữa người đã khuất kia lại chính là cha của cậu.

Họ đứng ngoài, mỗi người một chỗ nhìn thấy Tử Hàn bị bà Minh lao vào tát và mắng **** như vậy, mối quan hệ bất đồng giữa gia đình cậu là sao.

Diệp Thần hơi chau mày lại, anh nhìn nhìn sang Tử Hàn. Cậu không hề rơi một giọt lệ nào trước linh cữu ba mình khiến Diệp Thần cũng hơi choáng “Cậu ta máu lạnh đến vậy sao???…hay cậu ta quá mạnh mẽ đến nỗi ba mình chết cũng không muốn người khác thấy mình khóc??”

Vĩnh Kỳ cũng hơi bất ngờ trước thái độ cam chịu những lời mắng nhiếc của bà Minh đã dành cho Tử Hàn. “Tại sao cậu ấy lại không phản đáp lại???” Vĩnh Kỳ chép miệng hơi nghiêng đầu nhìn phản xạ của Tử Hàn, cậu không hề khóc, rõ ràng nét mặt của cậu đầy bi khổ mà sao không khóc “ Tử Hàn thuộc tuýp máu lạnh à???”.

[Đam mỹ] Hoa Vô Lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ