Nhật kí sau khi bị phát hiện: Thật ra là anh đều biết hết...

666 93 3
                                    


Nhật kí ngày XYZ...

Tui phát hiện ra trong phòng mình thiếu đi rất nhiều thứ kể từ cái hôm em người yêu của tui vì muốn vòi tui dẫn đi ăn món em ấy cực thích nên đã xung phong dọn phòng cho tui suốt cả một ngày trời. Thật ra thì em ấy cũng hay dọn phòng cho tui như thế này, chăm sóc cho tui cũng vô cùng chu đáo nữa nên là tui cũng dần xem những điều như vậy trở thành hiển nhiên (và đương nhiên thì tui cũng đối tốt với em ấy y như thế rồi), cơ mà sau khi trở về từ công ty vào tối ngày hôm đó, tui phát hiện ra có điều gì đó đã xảy ra trong mối quan hệ vốn dĩ rất êm đẹp giữa hai người bọn tui. Bọn tui không hay giận dỗi nhau, mà mỗi lần như thế đều là tui xuống nước xin lỗi em ấy trước thôi nhưng có vẻ lần này mọi chuyện thực sự không đơn giản như những gì tui vẫn nghĩ. Đúng rồi, không sai, nghiêm trọng đến mức câu chia tay cấm kỵ nhất em ấy cũng nói ra mất rồi.

Tui không biết diễn tả tình huống giữa hai người bọn tui như thế nào cho đúng, chỉ là ngày hôm đó em ấy trông rất buồn, ăn cơm cũng không ngon miệng và mỗi lần nhìn tui đều nhìn chằm chằm rất lâu. Tui có chút lo lắng nên sau một lúc do dự cuối cùng tui cũng nhịn không nỗi nữa mà chạy đến hỏi han em xem lúc tui không ở nhà thì có chuyện gì xảy ra à? Tui ôm em vào lòng như cách mà tui vẫn thường làm mỗi khi em ấy cảm thấy bất an, từng thứ đều rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng nhưng đáp lại tui chỉ là sự im lặng cùng vòng tay hờ hững của em ấy. Tui thấy hụt hẫng lắm, em ấy của tui không hay như thế này đâu. Lòng tui ẩn ẩn đau nhưng vẫn một mực chờ đến tối hôm đó, sau khi đã dỗ ẻm ngủ say mới lén lút chạy đến và gõ cửa phòng của tên nhóc nhỏ hơn tui hai tuổi, Beomgyu. Nhóc chào tui bằng cái nhìn có chút không vui, ừ thì cũng phải thôi, đã hơn một giờ sáng và cái hành động vô ý vừa rồi của tui đã phá hỏng của nhóc một giấc ngủ ngon lành. Nhưng biết sao được, tui gấp lắm nên chẳng thèm màng đến thời gian, Beomgyu trả lời câu được câu mất nhưng tui vẫn chốt lại được rằng trong khoảng thời gian tui đi vắng, hoàn toàn không có chuyện gì bất thường xảy ra, ít nhất là đối với nhóc. Tui hoang mang trở về phòng của mình, ngồi ở góc giường nhìn sườn mặt xinh đẹp của em người yêu rồi thẩn thờ cho đến sáng.

Sự thật thì em ấy vẫn cư xử với tui vô cùng vô cùng bình thường vào cả ngày hôm sau, thái độ thay đổi chóng mặt của em ấy lại khiến tui tự hỏi rằng có phải mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua đều do tui nghĩ nhiều rồi tự suy diễn ra hay không? Nhưng dù sao thì việc em ấy cười nói bên tai tui ngay lúc này thực sự khiến tui nhẹ nhõm lắm. Sao cũng được, em ấy vui vẻ là tốt rồi. Tui còn sợ có chuyện xảy ra mà em ấy cứ nhất nhất giữ trong lòng không nói ra, người yêu tui ấy mà, em ấy vẫn là một con người sống nội tâm dữ lắm, đôi khi tui cũng muốn trở thành một người đáng tin cậy nhất để em ấy dựa dẫm vào nhưng suy cho cùng thì em ấy vẫn cứ nhất nhất bày ra bộ dáng yên ổn cho tui xem thôi, về khoản này tui chắc chắn phải cố gắng nhiều hơn rồi.

Việc người yêu tui đột nhiên trở nên kì lạ trôi qua mau lẹ đến mức tui suýt thì quên mất, cho đến khi tui phát hiện rồi xâu chuỗi lại sự việc thì nhận ra kể từ ngày hôm đấy em ấy không hề đặt chân đến phòng của tui nữa, buổi tối cũng viện cớ ở lại công ty lâu hơn, trở về nhà cuối cùng để rồi ngày hôm sau tui tỉnh dậy và phát hiện suốt một đêm dài tui đã không có em ấy ở bên cạnh. Những cái hôn vội vã ở những khóc khuất không ai thấy được cũng dần thưa thớt đi, em ấy không còn vòi vĩnh tui thêm bất cứ điều gì, lúc xem tivi cũng không còn quấn quít lấy tui. Điều đáng buồn là cả ba đứa nhỏ còn lại cũng đã nhận ra điều này rồi chạy đến hỏi han tui, lúc đó tui ước gì mình có thể đáp lại chúng nó bằng cái câu bọn anh ổn mà để bản thân được an tâm thêm một chút. Không thể phủ nhận được nữa, thực sự thì chuyện gì đã xảy ra cơ chứ, tui sắp phát điên lên rồi đây này.

[YeonBin • 2shots] Ai mà biết rằng tui đang ghen với chính mình cơ chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ