(Nhiếp Dao) Cố Mộng

699 40 0
                                    

Xung quanh là tuyết lạnh rơi. Mùa đông đã đến ở Kim Lân Đài.

- A Lăng? Sao lại khóc? - Thiếu niên xinh đẹp với dấu chu sa kiêu sa trên trán, áo bào thêu kim tinh tuyết lãng khiến y như thêm mấy phần khí chất. Thanh cao xinh đẹp như chính loài hoa kim tinh tuyết lãng được thêu trên áo bào.

Kim Lăng lúc này đa số thời gian đều ở Liên Hoa Ổ của Vân Mộng. Chỉ là ngày mai Kim gia có hỉ sự mới đem nhóc gọi về. Sao mới về đây chưa được nửa ngày đã ngồi đây khóc bù lu bù loa thế kia? Trời lạnh như vậy, rất là không tốt.

Cậu nhóc nhỏ bé có chút giận dỗi nhìn Kim Quang Dao, rồi bật khóc lớn hơn khiến y giật mình. Kim Quang Dao cười khổ lại gần tiểu hài tử kia, đưa tay lau nước mắt cho nó,   đem tay nó ủ ấm, lại hỏi:

- Rốt cục là lại làm sao? Ai làm gì con? Tiểu thúc thúc liền giáo huấn nó. Nếu còn chưa vừa ý, lát nữa ta về khách phòng mượn cữu cữu con đánh gãy hai chân nó!

Bình thường A Lăng cũng rất hay khóc. Thế nhưng chỉ cần y dịu dàng dỗ dành mấy câu, nó liền quên hết. Cứ nghĩ bây giờ cũng vậy, ai dè nó lại càng khóc lớn hơn.

Tiểu hài tử khóc đến độ muốn ho luôn, Kim Quang Dao rối rắm đem nó ôm vào lòng, lại dùng cái khăn trắng nhỏ mang theo bên người lấy ra, nhìn một chút có vẻ không cam, cuối cùng vẫn là đem nó lau nước mắt nước mũi cho tiểu gia hỏa kia.

- A Lăng, con nói tiểu thúc thúc nghe xem, con sao vậy?

Kim Lăng ở trong lòng Kim Quang Dao càng thút thít, tiếng oa nhi thanh thuý nói:

- Không muốn!

Kim Quang Dao vẫn là kiên nhẫn hỏi tiếp:

- Không muốn cái gì?

Kim Lăng ủy khuất, giọng mũi nghẹn nghẹn:

- Không muốn tiểu thúc lấy vợ! Thúc lấy vợ sẽ không chơi với con nữa!

Kim Quang Dao cảm thấy cổ họng có chút nghẹn đắng, nhưng vẫn là một bộ dạng tươi cười dụ dỗ tiểu hài.

- A Lăng ngốc! Ai nói vậy với con chứ? Ta vẫn là thúc thúc của con mà! Ta vẫn sẽ chơi với con như bình thường thôi.

- Thật sao? - Kim Lăng đem mắt to tròn đến sáng trong của nó nhìn Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao nở nụ cười gật đầu.

Kim Lăng hai mắt sáng rỡ đến vui vẻ lại nghịch cái khăn nhỏ trong tay. Đột nhiên cảm thấy hoa văn hình đầu thú trong tay mới thật quen mắt, lại nhất thời không thể nhớ ra là đã thấy ở đâu.

Sơ ý nhìn lên lại thấy tiểu thúc thúc của nó nhìn chăm chăm vào chiếc khăn trong tay nó, đôi mắt trong xinh đẹp của tiểu thúc không hiểu vì sao lại mang nỗi buồn nhàn nhạt đến bi ai.

Đột nhiên lệ trào ra khỏi mắt Kim Quang Dao

- Thúc thúc! Thúc sao vậy?

Giọt lệ của Kim Quang Dao hù cho Kim Lăng một trận hồn phi phách tán, vội vã lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia. Trong kí ức của nó luôn đọng lại hình ảnh tiểu thúc thúc lúc nào cũng vui vẻ, chiều chuộng nó, cho nó điểm tâm thật là ngon. Vì sao thúc ấy lại khóc?

List fanfic Ma Đạo mà mình viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ