chap 3: Nguy hiểm

28 3 0
                                    

"Cô nói cô ghét tên của mình hiện tại vậy cô thích tên gì?"

"An Khuê, Lạc An Khuê!"

Nhiếp Thái Ngôn cong môi cười, trong đầu hắn lặp đi lặp lại cái tên đó. Đúng là một khoảng thời gian không dễ dàng gì.

Lạc An Khuê ngồi trên xe vì suy nghĩ của mình mà càng nghĩ lại càng thấy hưng phấn. Một chút nữa thôi là cô bị lừa rồi. Cũng may là... cô liếc nhìn người lái xe rồi cười tủm tỉm. Nhiếp Thái Ngôn là một người thông minh, giỏi che giấu nhưng còn thuộc hạ của hắn thì... không chắc.

Cô về đến nhà trọ, đứng trước cửa trọ bâng khuâng không biết có nên gõ cửa không? Hay là bây giờ cô kiếm khách sạn ngủ tạm một đêm? Hay là hay là sao nữa nghĩ không ra. Cuối cùng cô quyết định gõ cửa. Số tiền cô có được phải để dành làm phí sinh hoạt khi cưa trai rồi. Không thể lãng phí.

"Doanh Ninh! Doanh Ninh còn thức không? Doanh Ninh!" Cô liên tục gõ cửa. Lớn tiếng gọi. Chỉ sợ một lát nữa cả dãy phòng trọ này thức dậy sẽ đá cô ra ngoài mất.

*Cạch*

Cánh cửa từ từ mở ra, khuôn mặt của Doanh Ninh xuất hiện sau cánh cửa. Lạc An Khuê khẽ nuốt nước bọt rồi cười hehe với khuôn mặt sát khí của Doanh Ninh.

"Cũng biết đường về đấy chứ!"

"Cấp trên nhờ chị làm một vài việc đến giờ mới xong!"

"Vào nhà đi!" Doanh Ninh đứng sang một bên nhường chỗ cho Lạc An Khuê đi vào.

Lạc An Khuê bước vào trong, tâm trạng đang vui vẻ liền lập tức trở nên ảm đạm, buồn bã.

"Chị tìm được anh ấy rồi!"

Doanh Ninh vừa khóa chốt cửa xong nghe cô nói như thế cảm thấy bất ngờ. Xuyên không vào nhân vật giả tưởng sau đó lại tìm được người thật ở ngoài. Xuyên không dễ dàng có người yêu như thế Doanh Ninh cũng muốn xuyên không.

"Sao lại thấy chị không vui vậy?"

Lạc An Khuê cười buồn: "Không có gì. Ngủ đi cũng trễ rồi!"

Doanh Ninh cũng không nói gì nhưng cô biết phía sau câu nói 'không có gì' là cả bầu trời đầy chuyện. Người không muốn nói ra mình biết phải làm sao? Cô nàng thầm đoán có lẽ Lạc An Khuê thất vọng về kết quả mình có được hôm nay. Chàng trai kia có thể không nhớ chị ấy hoặc có thể là gì gì đó đó.

"Sao em không khuyên gì chị hết vậy?" Giọng nói của Lạc An Khuê phát ra từ trên gác, có vẻ rất buồn.

Doanh Ninh ngủ ở tầng dưới, nhìn lên trần nhà một khoảng tối tăm, giọng cô nàng đều đều: "Người cứng đầu lại cố chấp như chị thì bảo em khuyên thế nào đây! Khuyên hay không khuyên chẳng phải là không ăn thua gì với chị khi lòng chị đã quyết như thế. Em sẽ không làm chuyện vô nghĩa!"

"Bà cụ non!" Lạc An Khuê bật cười nói. Cô bé này đúng là hết nói nổi.

"Bà cụ non này chúc chị thành công đạt được kết quả mình muốn!" Doanh Ninh cười nói.

Buổi sáng đầu tiên, Lạc An Khuê cố tình thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Doanh Ninh cũng bị đánh thức.

"Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của em!" Lạc An Khuê bối rối nói.

100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ