"Tôi không phản bội anh!" Lạc An Khuê khó khăn nói.
Cổ bị bóp chặt, cô cũng không chống cự, cô muốn dùng chân thành xoa dịu hắn, chống cự cũng chỉ khiến tình hình tệ thêm. Đôi mắt nhìn Nhiếp Thái Ngôn ánh mắt như muốn nói với hắn rằng: 'Hãy tin tôi đi, tôi có làm gì phải phản bội anh đâu. Tin tôi đi nha. Tôi thề đó.'
Nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt rồi rơi lên tay hắn. Nhiếp Thái Ngôn cảm nhận được dòng nước ấm nóng đó, trong lòng có cảm giác khó tả. Hắn hơi nới lỏng tay ra.
Lạc An Khuê nhân cơ hội hít một chút không khí, giọng cô nghẹn ngào: "Vì mãi chạy theo anh, tôi đến tiền thì cạn túi công việc thì sắp mất đi. Anh nói xem không có công việc, tiền lại càng không. Tôi lấy gì để đi tìm anh?"
Đùa cô à? Ở thành phố Thược Dược này lại không thịnh hành xe máy. Từ đây đến nhà của Nhiếp Thái Ngôn thật sự rất xa, đi xe buýt cũng phải qua mấy trạm, khó nhất là thời gian cô không có để chờ xe buýt đến. Vậy nên mới đón một chiếc taxi đi cho nhanh bù lại chi phí lại cao. Thêm việc bây giờ lại còn có nguy cơ mất việc bảo cô còn lo được nhiều sao?
Không có cái gì đáng sợ, cái ăn, cái mặc không có thì quá đáng sợ rồi. Lạc An Khuê nghĩ đến thôi là rùng mình sợ hãi rồi.
Nhiếp Thái Ngôn hình như đã hiểu ra cũng không cứng rắn với cô nữa. Hắn cúi đầu xuống, liếm đi nước mắt trên khuôn mặt cô, khẽ nói: "Không gặp được em. Anh rất nhớ em!"
Lạc An Khuê dậy sóng trong lòng, Nhiếp Thái Ngôn hôm nay sao lại nghiêm túc thế này vậy. Tình huống này cô có nên làm chút gì đó ngọt ngào không?
Nghĩ là làm, Lạc An Khuê vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần mình, cô dịu dàng nói: "Có phải anh rung động với tôi rồi không?"
Nhiếp Thái Ngôn nở nụ cười nhẹ, giọng nói đầy dịu dàng: "An Khuê..."
"Sao hả?" Lạc An Khuê mê man nhìn Nhiếp Thái Ngôn.
"Đi đánh răng đi!" Nhiếp Thái Ngôn nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ.
Đúng là Nhiếp Thái Ngôn. Chỉ cần thốt ra mấy từ, Lạc An Khuê lại cảm thấy lòng mình tan vỡ. Cô đanh mặt, tức giận đẩy anh ra, cô đi nhanh xuống phòng tắm, vừa đánh răng vừa nói vọng ra:
"Người ta yêu nhau đến mùi xì hơi người ta ngửi cũng thấy thơm, còn anh lại chê miệng tôi hôi. Nhiếp Thái Ngôn!! Anh chờ đó. Tôi nhất định sẽ khiến anh mê chết mê mệt đến mùi xì hơi của tôi cũng phải nghiện. Anh chờ đi!"
Nhiếp Thái Ngôn đứng đối diện với cửa phòng tắm, hắn cong môi cười. Tâm trạng cảm thấy rất thoải mái, hưng phấn. Đêm qua nghe hội bạn của cô rằng cô chưa bao giờ kể về hắn cho họ nghe, trong lòng hắn trở nên nặng nề, tức giận vô cùng. Thêm việc đã mấy ngày rồi Lạc An Khuê như mất tăm mất tích không đến chổ hắn. Hắn rất tức giận nghĩ rằng cô tìm được đối tượng mới nên không để tâm đến mình. Giây phút đó hắn rất kiềm chế để mình không giết cô. Hiện tại ý định đó dường như đã bốc hơi ra khỏi đầu hắn rồi. Hắn chỉ thấy vui vẻ không thôi.
Đợi đến khi cô ra ngoài liền bắt gặp Nhiếp Thái Ngôn đã đợi sẵn trước cửa, hắn chu môi nói: "Tôi đói rồi, làm bữa sáng đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCa
RandomCả hai bị hút vào một thế giới lạ. Trải qua một khoảng thời gian trong thế giới đó hai người có tình cảm với nhau. Đến lúc trở về được với thế giới hiện tại. Cô quyết tâm đi tìm hắn nhưng không ngờ hắn lại giả vờ quên mất cô. Cô chỉ còn cách đưa ra...