Lương Bổng dìu Phan Quân vượt qua dòng suối. Mấy hôm trời mưa khiến hai bên dòng chảy rêu mọc xanh đá, và điều đó khiến một người đã lâu không lui tới rừng rú như Phan Quân gặp khó khăn. Vài lần gã vấp, và kéo cả hắn ngã cùng. Nhưng cả hai biết lúc này không thể dừng lại.
"Đưa tay cho tôi!"
Lương Bổng hạ giọng, lời nói như ra mệnh lệnh. Phan Quân không có thời gian để ý đến thái độ của người kia nữa, lập tức túm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt. Vừa lúc đó, gã nghe một loạt những tiếng lá cây bị dẫm gạt dội đến từ sau lưng. Cả tiếng cò súng lắc rắc. Gã chỉ kịp thấy mình được kéo mạnh lên, và Lương Bổng chồm người tới che cho gã.
"Nằm xuống!"
Một tiếng động lạnh người vang lên. Phan Quân thấy mồ hôi bắt đầu vã ra trên vầng thái dương mình. Đáy lòng gã dội lên một cơn sợ hãi rõ ràng tưởng như chạm tới được, khi gã lật người nhìn sang kẻ bên cạnh. Lương Bổng ngẩng lên, may thay, lành lặn. Viên đạn sượt vào gốc cây, chỉ cách hắn hai đốt ngón tay.
"Anh đi trước đi, tôi chặn chúng nó lại"
Lương Bổng quàng tay che cho Phan Quân đứng dậy. Hắn chĩa súng về phía sau bắn liền hai phát, để ghìm chân chứ không hẳn nhắm bắn. Cả bọn đã tiến đến vành đai thứ hai của rừng Tà Linh, nơi lớp cây bụi rậm hơn nhiều so với vòng ngoài. Chúng mắc võng trên những tán giổi, che khuất những lối mòn nhìn đã không ra có dấu vết con người lui đến.
"Có một con đường khác ở phía tây. Hơi vòng vèo, nhưng nếu vượt qua được thì cách biên giới rất gần. Nhưng ta phải nhanh lên. Nếu đêm nay vẫn mưa, ở trong này coi như chết"
Phan Quân nghe tiếng Lương Bổng ngay sau lưng mình. Gã không thể không thừa nhận, giọng nói của hắn bao lâu nay vẫn khiến gã đặc biệt yên tâm, dù là trong những trường hợp tồi tệ đến nỗi chính gã cũng không tin cả hai sẽ vượt qua được. Gã ngoái đầu lại nhìn người kia để dành cho hắn một cái gật đầu, trước khi lại cắm cúi rẽ đám cây rậm rạp dưới chân để tiến tiếp. Nhưng vừa ngay lúc đó, gã nghe thấy trên đầu có tiếng động cơ gào rú. Tiếng trực thăng quân đội.
Phan Quân lập tức kéo Lương Bổng thụp xuống giữa đám lá rừng. Gã và hắn không có đồ ngụy trang và chỉ có hai người - bị một đám quân lính vũ trang đến tận răng và điều cả trực thăng tới bố ráp. Những kẻ luôn miệng nói đến công bằng sẽ có lúc hành xử chẳng công bằng tí nào như thế này - gã chua chát nghĩ, và nín thở ra hiệu cho người kia quan sát con chim sắt trên bầu trời.
"Chúng nó đánh giá tôi và anh cao hơn tôi tưởng" - Phan Quân nhìn Lương Bổng, cười. Một trò đùa nhạt nhẽo vào lúc này, nhưng đó là thói quen gã tạo ra cho chính bản thân mình bao năm qua để xua tan nỗi bất an một khi gã mất lòng tin vào chính mình. Mà cũng khá đáng để tự hào, khi lũ cảnh sát vẫn đánh giá hai thằng già sắp đến ngưỡng tri thiên mệnh như gã và hắn nguy hiểm đến độ cần cử trực thăng tới.
Lương Bổng hơi nhếch mép trước câu nói đó của Phan Quân. Hắn không phải không nhận ra đó là một câu đùa, nhưng tình thế lúc này mà đùa thì đúng là chỉ có Phan Quân mới nghĩ ra nổi. Tiếng trực thăng dần ngớt, nhưng tiếng chân người lại như gần hơn. Giặc vừa ở trên đầu, vừa ở ngay bên cạnh. Trong một giây khi nhìn sang người bên cạnh, thoáng trong đầu Lương Bổng hiện lên một tia bất an. Hắn bỗng nhiên sợ sức tàn này của hắn không đủ bảo đảm cho người kia một con đường sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [Bổng Quân] Tối Hậu
FanfictionKhi tất cả đều không còn nữa, khi cuộc truy đuổi dồn hai tên tội phạm vào đường cùng. Lương Bổng bắn giỏi và né cũng giỏi. những lần hắn trúng đạn, chẳng qua là bởi đỡ lấy thay ai đó mà thôi. --- Viết lại kết cho Người Phán Xử. Viết lâu rồi nhưng mì...