Nhất chi xuân
"Giang Nam không chi rằng quý giá
Cành Xuân mang cả khối tương tư."Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, trong cung mọi người đều đang bận rộn để chuẩn bị yến tiệc vì hôm nay Hoàng Thượng muốn mở tiệc chiêu đãi tất cả các quan viên trong triều nhân dịp lễ tết này. Sau khi chuẩn bị gần nửa tháng, Trương Gia Nguyên với tư cách là một nhạc sư tài năng nổi bật trong cung, mỗi ngày cậu đều bận đến mức đau cả đầu, hoa cả mắt để sáng tác một nhạc khúc mới. Bữa tiệc này rất quan trọng nên chắc chắn không thể có một chút sai sót nhỏ nào, cho nên tất cả các nhạc sư đều phải tập luyện thật tốt.
Sau khi sáng tác xong nhạc khúc, Trương Gia Nguyên mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ nhàn nhạt ngồi ở đó mà ném quả mận vào miệng, vừa ăn vừa nghe mấy người nhạc sư bên cạnh nói chuyện phiếm.
"Nghe nói tam thiếu gia nhà họ Châu chuẩn bị nhậm chức ở Giang Nam. Từ khi thi đỗ Thám hoa năm ngoái hắn đã được hoàng thượng chú ý."
Trương Gia Nguyên hít một hơi chua từ quả mận, cậu nhai mận vài lần rồi nuốt xuống đi, thậm chí còn nói lẩm bẩm gì đó.
"Ngươi không biết sao? Tam thiếu gia chắc chắn sẽ công thành danh toại. Lần này nhậm chức ở Hàng Châu. Nghe nói địa phương kia nổi danh giàu có, là chốn phồn hoa đô hội, nơi đó nghe nói bốn mùa đều như xuân thậm chí vào đông thì cây cối vẫn rất xanh tươi."
Trương Gia Nguyên mở to mắt mà lắng nghe.
Bọn họ sống ở phương bắc, nơi nào họ có thể nhìn thấy một cái cây có lá xanh vào mùa đông? Chưa kể lá xanh, có khi còn không thấy lá. Cậu quấn chặt chiếc áo choàng lông cáo quanh người và tiến lại gần lò sưởi, vặn một quả mận khác và cho vào miệng vừa ăn vừa quan sát tia lửa từ lò sưởi bắn ra.
Người ta thường nói rằng mận có thể làm ta dịu cơn khát nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy mận rất chua.
Trương Gia Nguyên đang trên đường đi đến Ngự Thiện Phòng vì muốn lấy thêm ít mận để ăn nhưng không ngờ lại gặp Châu Kha Vũ ở đây.
Châu Kha Vũ đang định đi tìm cậu nhưng chưa đi tìm thì đã nhìn thấy người rồi. Hắn mỉm cười nắm tay Trương Gia Nguyên nhưng cậu lại lùi về sau hai bước rồi hất tay của hắn ra. Nhìn thấy cậu như vậy Châu Kha Vũ chẳng thèm để ý xung quanh mà đè cậu vào góc tường, tay hắn nắm mạnh lấy cằm cậu rồi hôn xuống. Trương Gia Nguyên dùng hai tay để đẩy hắn ra nhưng không thể được. Cậu càng phản kháng thì hắn sẽ hôn càng sâu hơn.
Cậu đã phản kháng một lúc lâu nhưng đều thất bại nên cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Châu Kha Vũ nhận được phản ứng mà hắn ta muốn thì càng hôn mãnh liệt hơn nữa. Mãi sau khi quấn lấy một hồi lâu hắn mới luyến tiếc buông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Chi Xuân
Fanfiction• Tác giả: 沈早早er • Tên gốc: 一枝春 • Truyện được dịch bởi chị Mibino và mi, cùng với sự giúp đỡ của chị C. • Cover design: Cơm trứng • Cre pic: ·叁厘米· Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG RE-UP‼️ 𝐅...