Tử Huyền bước vào đại sảnh, mấy đứa nhỏ im thin thít, y cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực của bọn chúng.
Trên phản đã đặt hình cụ Tử Huyền ưa dùng nhất – một cây thước gỗ lớn. Nói lớn thì cũng không quá khổng lồ, dài khoảng cánh tay, vừa dày vừa nặng, bốn cạnh vốn dĩ rất vuông vức đã bị mài mòn bớt, nhưng bởi vì chất gỗ cực kì tốt nên uy lực không giảm lại có phần dẻo dai hơn một chút. Tử Huyền không thích dùng những thứ quá khủng bố, da tróc thịt bong máu văng tung tóe gì đó không phải phong cách của y. Đánh đủ đau đủ nhiều là được, y cũng chỉ muốn dạy chứ không muốn lấy mạng.
Bị đánh không phải chuyện gì xa lạ với mấy người bọn họ, kể cả Lệnh Kỳ cũng ăn không ít trận đòn từ phụ thân, mặc dù có thể nói Tử Huyền khá nương tay với con trai út. Nhìn thấy huynh đệ bị phạt lại càng không phải là việc gì hiếm lạ, phụ thân của bọn họ cho rằng đây là một cách răn đe tốt. Bởi vậy, Lệnh Hồng, Lệnh Thư và Lệnh Kỳ đều không ngạc nhiên khi bị gọi về, bọn họ chỉ biết ngậm miệng im lặng đứng một bên, hi vọng lần này mình sẽ không bị đột ngột gọi tên.
Bắt gặp ánh mắt của Tử Huyền, Lệnh Vũ run lên. Hắn tin rằng phụ thân sẽ dùng mình "khai đao". Lệnh Vũ rất gan lì, hắn bị thương cũng không rên một tiếng, nhưng đó là khi chưa bị Tử Huyền đánh. Tuy rằng độ lì lợm giữa hắn và Lệnh Ưng chẳng biết ai cao hơn ai nhưng Lệnh Vũ nhất định là người bỏ cuộc trước, chính hắn cũng không hiểu vì sao. Cảnh tượng một người như Lệnh Vũ lại bị đánh đau đến nước mắt ngắn nước mắt dài nức nở có tác dụng thị uy rất tốt, người khác chưa cần bị đánh cũng đã sợ đến kinh hồn bạt vía rồi.
Nhưng mà hôm nay Tử Huyền không hành xử theo lối cũ này.
Y chỉ vào tấm phản:
- Còn đợi ta thỉnh lên à, Lệnh Ưng?
Không chỉ mỗi mình Lệnh Ưng giật mình.
Tuy rằng trước sau gì cũng bị đánh đến mười ngày nửa tháng không trở mình nổi nhưng chẳng ai muốn là người đầu tiên cả.
- Dạ, phụ thân bớt giận. – Lệnh Ưng luôn có chút cuống quít khi nghe phụ thân ra lệnh.
Lệnh Hoán, trái lại, có vẻ bình tĩnh, mặc dù chính lòng hắn cũng run lên.
Mấy năm qua theo phụ thân như hình với bóng, trải qua huấn luyện ảnh vệ nghiêm khắc, Lệnh Hoán không thiếu lần bị đánh đến đổ máu ngất xỉu, ngoại trừ một cái mặt nạ ra thì trên người không còn gì che chắn. Nhưng dù sao khi đó thân phận của hắn vẫn là Vô Thanh, bị giáo huấn dưới tư cách Lệnh Hoán sau sáu năm qua thì đây mới là lần đầu tiên.
Lệnh Ưng đỏ mặt, cắn răng cởi quần, ngoan ngoãn nằm úp sấp lên phản.
Trước đây, nhị ca trong một lần bị giáo huấn đã cầu xin phụ thân đừng bắt hắn cởi quần, phụ thân chỉ đáp lại bằng một trận roi cách một lớp quần, đánh đến khi quần vào khố tử của hắn nát bươm mới bắt đầu trừng phạt thật sự. Trận đòn đó cơ hồ cướp đi nửa cái mạng của Lệnh Hồng, cho dù chỉ phần mềm bị thương nhưng suốt ba tháng sau đó hắn không dám ngồi xuống đâu, nhìn thấy phụ thân liền sợ như chuột thấy mèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
General FictionPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.