Chương 30: Yêu em mà như vậy sao

1.1K 55 8
                                    

"Dùng cà phê chứ?"

"Thôi khỏi, có gì nói luôn đi." Kim Jiwon bày ra bộ mặt khó hiểu. "Tự dưng muốn gặp tôi, có chuyện gì quan trọng sao?"

Nam nhân kia cười, nụ cười của y thực sự đẹp, nếu hắn là Omega chắc hẳn sẽ bị câu hồn đi mất: "Là cảm thấy muốn nhìn anh đôi chút. Chúng ta chẳng phải đã lâu chưa gặp nhau ư? "

"Tôi không nhớ là gần đây có giao dịch với công ty của cậu." Hắn thờ ơ nhìn Koo Junhoe, y cũng đang nhìn lại hắn. "Cậu nói như thể tôi với cậu thân thiết lắm ấy, sao, chúng ta có gì đáng để nói với nhau?"

Y không cười nữa. Koo Junhoe hơi híp mắt lại, nhấp một ngụm trà, rồi lấy từ túi áo một bao thuốc: "Hút không?"

"Đừng làm mất thời gian." Hắn bắt đầu cảm thấy sốt ruột, toan đứng dậy rời đi. "Thôi nhé, tôi về..."

"Là chuyện của Kim Hanbin." Y không để cho hắn phải mất kiên nhẫn, một câu nói thôi cũng đủ để hắn phải ngồi lại. "Tôi đoán anh sẽ muốn nghe."

****

"Thưa phó tổng, P thị có gửi lời nhắn đến, họ sẽ chấp nhận toàn bộ số hàng
sau khi chúng ta khắc phục lỗi ạ!"

"Thật tốt quá..!" Kim Hanbin không giấu nổi vui mừng, cậu rời khỏi bàn làm việc. "Đàm phán thành công rồi, tôi đến phòng Kim tổng báo cho anh ấy một tiếng."

Hayi ái ngại nhìn cửa căn phòng phía cuối dãy, cô nói: "Kim tổng ngài ấy... Em không thấy ngài ấy ở trong phòng a..."

Kim Hanbin hơi trầm mặc, cậu nhìn đồng hồ đeo tay: "Anh ấy có hẹn với ai sao? Đã hơn sáu giờ rồi."

Tự lái xe trở về, ngày hôm nay đối với Hanbin thực quá mệt mỏi, cậu rất muốn chợp mắt trong chốc lát.

Hoặc một ai đó có thể dựa vào.

Rõ ràng vậy, hắn biểu hiện thực sự tốt, Omega luôn nhạy cảm với biến hóa của Alpha, thấy hắn mỗi lần tiếp xúc với cậu là một lần ái ngại, nói năng cũng không nên lời, thi thoảng hắn sẽ cố tình chạm nhẹ vào ngón tay cậu cầu thân mật...  nhưng Kim Jiwon luôn dừng lại ở giới hạn đó, không dám vượt qua.

Kim Hanbin ngoại trừ làm bộ mặt băng giá, trong lòng lại nhộn nhạo thành một mớ không yên, cảm nhận mùi hương của Alpha phủ lên tay mình, trên áo mình, cậu lại muốn thứ ấy truyền đến đôi môi mình nhiều hơn.

Tha thứ, có lẽ chính là biểu hiện nên có của tình yêu.

"Đến đảo Namyang đi, Kim Jiwon cũng đang ở đó."

Từ một người đã rất lâu cậu không để tâm tới, Koo Junhoe.

Giống như một cái thở dài, Kim Hanbin nhận ra, thực sự cậu không yêu y nhiều như cách cậu đã tưởng.

Có một chút lưỡng lự, cậu đích thân gọi điện tới Kim Jiwon, chờ hắn xác nhận, nhưng ngoài những tiếng tút tút chạy dài, cậu ngay cả giọng nói của hắn cũng không thể nghe.

Đảo Namyang, là nơi trường trung học của bọn cậu theo học.

Kim Hanbin bước xuống xe, cầm theo một chiếc đèn pin nhỏ, đôi chân thon dài đi đến một rừng cây, cậu đoán hẳn cuộc nói chuyện sẽ không dễ dàng gì đi, phía sau liền gọi thêm thuộc hạ thân thuộc của Kim thị, phòng trừ bất trắc.

[ABO] [Double B] Vợ, chiều chồng đi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ