Chap khuyến mãi, đừng quên thả ⭐️ cho C26 trước khi đọc C27 nheee 🥺
~*~
Kết thúc một ngày bận rộn, Triệu Tiểu Đường liếc qua đồng hồ đã hơn 7 rưỡi. Ngoài cửa sổ, sắc trời xám đen huyền ảo. Mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng êm đềm bên hàng ngàn những vì tinh tú xinh đẹp lấp lánh.
Triệu Tiểu Đường vươn vai vặn vẹo một hồi, song mang áo khoác và túi xách nhanh chóng rời đi.
*
*
Ở nhà An Kỳ, Ngu Thư Hân đã sớm ăn xong bữa tối. Hai người ngồi xem tivi nhưng cô để ý nàng cứ lâu lâu lại nhìn điện thoại một lần. Tám chín phần là chờ tin nhắn của tiểu niên hạ đến cuống rồi.
"Chị bình tĩnh đi, còn chưa được một tuần nữa mà."
"Gì mà một tuần!" Nàng rầu rĩ giãy nảy: "Lần này khác."
Hồi đó Ngu Thư Hân cũng hay ghen, nhưng tình trạng bây giờ hoàn toàn không giống. Là nàng tổn thương Triệu Tiểu Đường trước, thậm chí còn tính.. chia tay cô nếu điều đó thật sự tốt với An Phách.
Cô tức giận ra sao, đến bây giờ nàng chưa có quên. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên cô lớn tiếng với nàng, Ngu Thư Hân liền biết mình chạm tới giới hạn của cô rồi. Dù cô yêu nàng đến mấy, thì cũng khó lòng chấp nhận nàng đối với mình tính toán như vậy. Cho nên lần này nàng ghen, thật sự là vừa ghen vừa thon thót lo lắng. Vừa tức vừa buồn nhưng đâu có làm được gì đâu, vì người sai là mình.
Kingg koongg~
An Kỳ tủm tỉm cười: "Đó, tới rồi đó."
Trong lòng mừng còn hơn trúng số. Ít nhiều Triệu Tiểu Đường vẫn chưa có hết thương mình. Cơ mà chả hiểu sao tự dưng nàng căng thẳng ghê nơi, phải để An Kỳ lôi kéo mãi mới chịu ló mặt.
Khác với mọi ngày hôm nay Triệu Tiểu Đường mặc vest. Cô đứng dựa xe thong thả nghịch điện thoại, gió thổi suối tóc đen nhánh bay bay. Khung cảnh phía sau như lu mờ bởi khí chất và dáng vẻ bất cần của cô.
Ngu Thư Hân đứng ngây người một chốc, mãi sau mới giật mình khi bốn mắt chạm nhau. Nàng thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi con ngươi sâu thẳm. Duy nhất nàng, và không còn ai khác ngoài nàng nữa.
Đem điện thoại cất vào túi áo, cô bước lên phía trước một bước, cất giọng không mặn không nhạt: "Về nhà thôi."
Nhận ra cô xuống nước với mình, ghen tuông trong lòng Ngu Thư Hân bắt đầu chen chúc đòi bật ra ngoài. Nàng bướng bỉnh đưa mắt nhìn cô, bộ dáng uỷ khuất ý muốn cô phải đến ôm nàng trước.
Triệu Tiểu Đường làm sao không biết nàng đang nghĩ gì. Nhưng cô chẳng vạch trần ngay mà nhướn mày dõng dạc: "Rồi đứng đấy hả? Cứ đứng đi, tôi tìm người khác."
"Không được.." Nàng xoắn xuýt: "Không cho!"
Trông nàng luống cuống, cô vừa buồn cười vừa tức. Song, vẫn là tiến thêm bước nữa, còn dang sẵn hai tay vẫy vẫy: "Đếm đến 3 không qua là tôi đi tìm người khác thật này."
"Một."
"..." Mặt căng thẳng, tay nắm vạt áo.
"Hai."
"..." Chân bắt đầu động đậy.
"Ba" còn chưa thành tiếng, khoảng trống trước ngực lập tức lấp đầy bởi chị vợ xinh đẹp thơm tho. Triệu Tiểu Đường loạng choạng mấy bước mới giữ được thăng bằng, càu nhàu trách cứ: "Chạy nhanh thế nhỡ ngã thì sao?"
Người kia rúc mặt vào hõm cổ cô, lí nhí kể lể: "Mình còn mắng chị! Chị đợi mình mãi, chỉ sợ mình không đón chị thôi."
Triệu Tiểu Đường thương lắm những lúc nàng thủ thỉ thế này. Ngu Thư Hân sẽ giống hệt như An Phách quấn lấy cô không rời khiến cô không cách nào giận nàng nữa. Lại nghĩ mấy ngày giận dỗi đủ để nàng hiểu ra lỗi sai của mình rồi, thôi thì vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giường hoà. Nàng còn mang đứa nhỏ của cô này, yêu một được ba quá là lời luôn.
"Giờ vào chào An Kỳ đi rồi về nhà nhé?"
"Vâng."
Cô thoả mãn cười, cúi xuống tìm bờ môi đỏ mọng hôn nhẹ. Nào ngờ Ngu Thư Hân chủ động vươn đầu lưỡi thẹn thùng trêu ghẹo, câu dẫn cô hôn đến trời đất quay cuồng mới chịu buông ra.
Cảm nhận hơi thở của cô gấp gáp rối loạn, nàng làm như vô tội thỏ thẻ: "Bác sĩ bảo qua 3 tháng đầu mới được, mình nhịn chút nha."
Bấy giờ Triệu Tiểu Đường mới hiểu, thế nào gọi là tự đốt lửa thiêu thân.
*
*
Tối đó Triệu Tiểu Đường ôm Ngu Thư Hân mềm nhũn sau trận kích tình trong ngực. Mặc dù cô chỉ dùng miệng giúp nàng thoả mãn, bản thân còn khó chịu chưa thể giải tỏa nhưng vẫn nhẫn nhịn tránh tổn thương bé con.
Ngu Thư Hân thấy cô như thế chỉ biết hôn hôn an ủi. Nàng cũng muốn giúp Triệu Tiểu Đường đến nơi đến chốn, nhưng ai bảo kĩ thuật của nàng kém, mấy lần trước làm một hồi cô tới không nổi luôn. Đến bây giờ thỉnh thoảng Triệu Tiểu Đường vẫn hay nhắc lại chọc nàng xấu hổ phát cáu. Vợ con gì kì cục!
"Mình này."
"Hửm?"
"Mình đừng giận chị nữa nhé! Chị biết chị sai rồi, không có lần sau đâu. Mình đừng lơ chị, chị buồn lắm."
Hai mắt nàng rưng rưng, mi dài rũ xuống che đi phiền muộn. Tay nàng quàng chặt lấy hông cô, cánh môi anh đào hé mở hơi mím lại, nhu thuận đến mức làm Triệu Tiểu Đường đau lòng hết mức.
Kì thực ngay tại thời điểm nàng ngất xỉu, Triệu Tiểu Đường đã chẳng thể tức giận thêm nữa. Cô yêu nàng, yêu một cách triệt để cả khối óc lẫn con tim. Mà điều làm cô giận nàng ngày hôm ấy cũng chỉ vì nàng dấu cô mọi chuyện, tự mình quyết định thay vì san sẻ để hai người cùng nhau gánh vác mà thôi.
Hôn lên cầu vai nàng, cô bảo: "Chị là vợ em, An Phách là con em. Chúng ta là một gia đình, cho nên đừng lo lắng gì cả. Em ở ngay sau chị thôi, có nhớ chưa?"
"Chị nhớ rồi. Nhưng mà mình ơi.."
"Vợ làm sao?"
Nàng ngẩng đầu, mếu máo: "Mình nói chị cảm động quá."
"Ngoan, ngủ đi."
Có Triệu Tiểu Đường bên cạnh dỗ dành, Ngu Thư Hân rất nhanh thiếp đi. Hơi thở đều đặn thơm mát phả lên cổ, vòng ôm thân thiết ỉ lại chính là điều bình dị gần gũi nhưng Triệu Tiểu Đường mất gần hai mươi tư năm để kiếm tìm. Rốt cuộc cũng về nhà rồi, thật tốt!