" Ngày anh rời đi"
Ngày cuối cùng tôi được nhìn anh ,tôi thật sự đã muốn khóc, thật lòng không nỡ để giây phút cuối cùng ấy trôi đi mất, thật mong chúng ta có thể dừng lại một chút một lần xoa dịu trái tim của nhau.
Tôi đã không kìm nén được nước mắt ,thời gian hiện hữu trong đời nhau bống chốc chỉ còn lại là những kỉ niệm đẹp, những kí ức vì nhau chẳng đủ chỗ ghi chép lên bất cứ nơi nào, cứ như thế để trái tim lại chất đầy những nỗi nhớ nhung.
Ngày ấy tôi hỏi anh " vì sao lại nỡ rời đi như thế, tại sao không cho nhau thêm một cơ hội nữa? " anh cười rồi nói " Mình dừng lại ở đây thôi, chúng ta không hợp nhau" thật ra tôi là người không nỡ bước đi ,tôi không nỡ buông bỏ anh ,không nỡ là người ra đi trước, để rồi chẳng thể tìm kiếm những con người xưa, làm sao tôi có thể mỉm cười vui vẻ tạm biệt người mà tôi yêu thương nhất, nơi ấy nơi khởi đầu nhưng giờ chỉ là những hoài niệm , nơi khiến ta lưu luyến không nỡ rời xa, lời hứa bên nhau mãi mãi nay không thể thực hiện lại đau lòng hơn tôi nghĩ , chính con đường đấy, ghế đá ấy ta từng nói thật hạnh phúc khi có nhau, nhưng hôm nay cũng chính nơi này lại khiến chúng ta chỉ có thể kìm nén nước mắt chúc nhau một đời bình an.
Có lẽ duyên phận của người với người luôn là vậy, gặp nhau, bên cạnh nhau và rời xa nhau, tiếc nuối cho người vẫn còn tình thương nhưng duyên cũng đến lúc dừng, ngày ấy tôi không muốn để anh rời đi, nhưng thật sự anh cũng không nám lại, cũng không quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ một lần, Thật sự là rất đau. Đừng lo cho tôi sau này cũng đừng bận tâm về cuộc sống tôi sau này, rồi mọi thứ sẽ ổn và tôi cũng sẽ ổn thôi ,thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, tôi cũng sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, công việc cua mình, làm những gì mình thích, ăn những món ăn tôi thích, đến những nơi tôi muốn đi, nhưng sẽ không có anh bên cạnh mà thôi, tôi cũng sẽ không buồn nữa đâu, và rồi thời gian cứ trôi ,thời gian nghỉ ngơi và cảm nhận được dư vị của thời gian một cách sâu sắc hơn.
Ngày ấy nói lời chia tay, nhưng đó vẫn chưa là điểm kết thúc ,qua ngày mài rồi sẽ lại là một khởi đầu mới ,dù đôi mắt đêm nay có sưng vù lên vì nước mắt ,dù rất lưu luyến quá khứ, nhưng tôi vẫn tin rằng ,tôi dừng lại để tìm thấy sự bình yên nào đó, để tìm kiếm lại những năm tháng mà tôi đã bỏ lỡ và không thể thực hiện được, từ bỏ để hoàn thành cuộc đời còn lại tốt hơn, còn anh, chàng trai xứng đáng được hạnh phúc ,may mắn sẽ luôn bên cạnh anh, thật mong một ngày nào đó tôi gặp lại anh khi tôi đã trưởng thành hơn, và tôi sẽ thì thầm nói với anh " cảm ơn anh người mà em yêu nhất, em đã trưởng thành hơn, em đã biết suy nghĩ hơn rất nhiều và cũng xin lỗi anh rất nhiều "
"Chúng ta của 5 năm 10 năm, 20 năm thậm chí là 30 năm vẫn sẽ lại hồi tưởng lại về những kỉ niệm đẹp, những quá khứ nghẹn ngào rơi lệ"
Và mãi sau này Jung Hoseok và Park JiMin vẫn không thể đối diện với sự thật, không thể vượt lên chính cả hai mà nói lời xin lỗi để níu giữ nhau lại cho nhau thêm một lần nữa
Điều cuối cùng cũng chỉ là lời xin lỗi vụng về mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
FanfictionSẽ là những câu chuyện ngược Là câu chuyện có thật dựa trên câu chuyện tình của tác giả 😊