Lưu ý lại lần nữa là đây là hậu truyện của fanfic <SherLiam - Mê Mẩn> kia của mình, nếu ai chưa đọc thì có thể vào trang cá nhân đọc trước nhé hoặc không thì đọc luôn fic này cũng được :D
—————————
- Liam yêu dấu, dậy thôi nào.
Sherlock đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán của cậu thanh niên tóc vàng kim. Ánh nắng hắt nhẹ vào đôi mắt màu hổ phách. William nhẹ chớp mi, nhọc nhằn ngồi dậy.
- Đêm qua làm tôi chưa đủ hay sao mà lại bắt tôi dậy sớm như thế chứ? Đúng là tên lưu manh chỉ biết bắt nạt người khác
Giọng điệu uể oải cằn nhằn, rồi còn lẩm bẩm câu nói gì đó ở đằng sau. Cậu nhóc kia thấy thật sự đau nhức phía dưới mỗi lần cử động. Chỉ vì cứ mỗi tuần là lại có một ngày đẹp trời được tên khốn nào đó chọn lấy để đè mình ra cưỡng bức cả đêm, William cảm thấy thật khó chịu.
- Dậy sớm để tăng cường sức khoẻ còn đánh lại tôi chứ, cứ thế này Liam mới bao giờ chạy thoát được đây~?
Tên Sherlock này đang cố ý muốn cà khịa cậu sao?!
Cậu vốn là một người tự tin về khả năng xử lí tình huống của mình một cách thông minh và nhanh gọn, nhưng cũng chẳng ngờ lại có ngày mình bị một tên lôi thôi đến nỗi tóc cũng không thèm cắt thế kia như đi guốc trong bụng, tên đó biết tất cả những gì cậu đang toan tính trong đầu. William từng thử lên kế hoạch trốn thoát, nhưng suy cho cùng thì vẫn bị nhìn thấu và bị bắt lại ném lên giường làm mạnh bạo gấp ba lần bình thường.
Cái cảm giác khi ấy thật kinh khủng.
William nghĩ lại đêm hôm đấy mà đổ mồ hôi hột. Nói cho dễ hiểu đêm đó cậu đã thống khổ thế nào, vốn từng là một giáo viên dạy toán ở trường đại học nên khi bị Sherlock làm thì cậu thường có thói quen đếm số lần mà anh ta đã cắn lên người cậu. Hôm thì năm vết, hôm thì mười một, có cả hôm lên đến hai mươi vết. Còn riêng cái ngày William chạy trốn bị bắt được, cậu bị rút ra đẩy vào đau đến nỗi không còn tỉnh táo hay chút nhận thức để mà nhìn nhận, cảm giác tên kia có cắn mình hay không nữa, đã thế cứ cắn xong vết này thì lại thêm một vết khác chồng lên chi chít. Đau đến nỗi khiến cậu cứ ngất đi rồi tỉnh lại không ngừng. Thật sự rất đáng sợ...
Lách cách
Lại là tiếng dây xích va đập quen thuộc, Sherlock rất thích nghe tiếng kim loại này, đặc biệt là khi ở cùng William. Một mối liên kết hoàn hảo giữa cái đẹp và sự ràng buộc. William trông thật giống chú mèo Anh Quốc nhỏ nhắn xinh đẹp...
Hừm... mèo thì hay đi lang thang lắm, nhỡ mà lạc thì biết làm sao?
Sherlock tự cười thầm trong lòng mình, tay tháo bỏ xích ở cổ chân với cổ tay cậu nhóc trẻ kia đi. Mặc cho William một chiếc áo sơ mi với chiếc quần đùi rồi bế cậu ra bên ngoài ngồi.
- Này Liam, cậu có thấy nhớ nhà không.
Câu hỏi bất chợt của Sherlock khiến chàng trai tóc vàng kim có chút suy ngẫm.
- Nhà thì đương nhiên tôi nhớ, nhưng vốn dĩ anh cũng đâu cho phép tôi về nhà đúng chứ?
- Haha, Liam của tôi đúng là một chú mèo ngoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN SherLiam] Xinh đẹp (Oneshot)
FanfictionĐây là hậu truyện của một fanfic SherLiam khác của mình, nếu ai chưa đọc thì có thể ấn vào trang cá nhân mình để đọc trước nhé. Như mô tả thì fic này có chứa sự xinh đẹp, còn xinh đẹp như nào thì không biết :') Author : Tô Hiểu Giang Rating : ??? Di...