chốn bình yên nhất.

218 36 10
                                    

Văn án: Chỉ cần nơi nào có em thì nơi đó là nhà.

Ngày mà Bucciarati đến với cuộc đời Abbachio bầu trời đã đổ cơn mưa như thể gột rửa mọi vết nhơ trong tâm hồn anh ta vậy. Cậu ấy đã đến như một món quà, thứ mà anh ta chưa từng một lần nghĩ bản thân xứng đáng nhận được. Đêm ấy, anh ta đã nhìn thấy ngọn hải đăng giữa biển đêm tăm tối, mịt mù. Chẳng biết tự bao giờ trái tim Abbachio đã trở nên thật lạnh lẽo nhưng khi đối diện với ai kia, lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh ta đã tìm lại được sự ấm áp trong lòng mình.

“Cậu là Abbachio, đúng chứ?”

Một giọng điệu nhẹ nhàng vang lên dưới cơn mưa đêm tĩnh mịch, không quá trẻ con nhưng cũng chẳng quá cằn cỗi. Anh ta đoán người đang đứng trước mình chỉ là một tên thanh niên trạc tuổi nhưng từng câu chữ lại đanh thép, cuốn hút đến kì lạ. Anh ta không thể phủ nhận rằng chính Bucciarati đã kéo mình ra khỏi hố sâu của sự dằn vặt.

“Hãy gia nhập đội của tôi. Đừng chết một cách ngu ngốc chỉ vì bị quá khứ của chính mình ràng buộc.”

Cứ như vậy, anh ta cuối cùng cũng tìm thấy được mục đích mới của mình.

Nhớ chứ, anh ta không hề bỏ sót bất kì một chi tiết nào trong lần gặp mặt đầu tiên. Chỉ là đến tận bây giờ anh ta vẫn không khỏi bất ngờ khi bỗng nhiên lại có một gia đình, một mái ấm để trở về, một nơi mà anh ta có thể gọi là nhà. Anh ta cảm giác mình giống như một ông bố của đám nhóc cậu ấy mang về vậy, nhưng sẽ không phiền nếu người diễn vai mẹ là Bucciarati.

Biết nhiều hơn về cậu ấy, Abbachio mới thấy vết thương của mình chẳng thấm thía vào đâu cả. Ít nhất anh ta đã có tuổi thơ đầy trọn vẹn cùng một ước mơ to lớn. Nhưng cậu ấy thì sao? Tay đã phải vấy máu khi chỉ còn là một đứa trẻ và ước mơ của cậu ta chính là an nguy của cả một nước Ý. Anh ta cảm thấy thật hổ thẹn song cũng thật ngưỡng mộ chàng thanh niên đã thắp sáng ngọn đèn dẫn lối cho mình. Anh ta nhận ra một điều rằng cậu ấy chăm sóc cho Fugo khi chỉ 18 tuổi và giờ tuy mới 20 nhưng đã phải lo lắng cho tận 5 người, thậm chí còn chẳng hề có máu mủ ruột thịt. Vốn dĩ, cậu ấy cũng chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém, vậy mà lại dành cả tuổi xuân để cứu những người vô tội. Trong khi chưa từng một lần tự cứu lấy chính mình. Cậu ta không cần ai trông nom trong cái độ tuổi này, chấp nhận cho đi tất cả mà không hề đòi hỏi nhận lại bất kì điều gì. Abbachio hoàn toàn khâm phục, vì tưởng chừng như cậu ấy đang phải gánh vác cả thế giới trên đôi vai gầy mỏng manh đó. Thế nên chỉ một lần thôi, anh ta mong cậu ấy chia sẻ một phần gánh nặng đang đeo trên mình. Anh ta muốn trở thành người có thể quan tâm chăm sóc cho cậu ấy, cho đến suốt cuộc đời này. Nhưng điều đó cũng chẳng dễ dàng gì để nói ra. Cái tôi của anh ta không cho phép bản thân cất tiếng mà chỉ lẳng lặng làm mọi chuyện phía sau.

Chừng nào Leon Abbachio còn sống thì không ai được phép làm tổn thương Bruno Bucciarati. Có ai đó đã từng hứa như vậy.

Viễn cảnh mà anh ta nhìn thấy mỗi đêm trong giấc mộng thật đẹp. Ngôi nhà của cả hai nằm trên một con phố nhỏ, không quá tĩnh lặng song cũng không quá xô bồ, tấp nập. Mỗi sáng được nhìn thấy Bucciarati nấu buổi sáng còn anh ta thì nhâm nhi một tách trà, đọc tờ báo mới ra số mới nhất. Khung cảnh yên bình như thế vì ở đâu có cậu ấy, nơi đó chính là nhà, là chốn bình yên nhất.

“Tôi từng thề nguyện trung thành. Nhưng đó là với tổ chức, không phải với cậu.” – Đó là lời nói dối tệ nhất anh ta từng nói ra. Nó có thể qua mặt được mọi người nhưng không phải với cậu ấy.

“Nhưng ngẫm lại thì tôi chưa từng có một nơi gọi là nhà hay một đích đến nào khác. Khoảnh khắc mà tôi cảm thấy bình yên nhất là khi được ở bên cạnh cậu, Bucciarati.”

Nụ cười của cậu ấy là lí do để anh ta tồn tại. Và nếu phải đánh đổi cả sinh mạng để bảo vệ nụ cười đó, có lẽ anh ta cũng chẳng màng. Anh ta nhớ từng giây, từng phút khi được ở cạnh cậu ấy, muốn nhìn thấy cậu ấy hơn bất kì lúc nào. Nhưng trên hết, anh ta biết rằng Bucciarati còn có việc phải lo, đâu thể nào ở bên anh ta mãi được. Anh ta nhớ đến những khi màn đêm bao phủ đường chân trời, trong ánh đèn mờ ảo của quán rượu nào đó ở Naples. Những lúc như thế cậu ấy sẽ nhâm nhi một ly Tequila còn anh ta, tất nhiên thưởng thức hương vị của bourbon quen thuộc. Anh ta thích nhìn cậu ấy mỗi khi say. Bucciarati khi đó sẽ ngờ nghệch, làm anh ta có cảm giác rất muốn bảo vệ đến hết đời.

“Cậu nghĩ sau này tôi có thể làm trùm Passione được không?”

“Ý cậu là Passione nào cơ?”

“Thì là Passione chứ còn Passione nào nữa!?”

“Chà… tôi cũng không rõ. Nhưng cậu biết đấy, cậu luôn là Passione* của lòng tôi mà.”

Anh ta nhớ rõ rằng cậu ấy đã cười, đặt tay mình lên bàn tay anh ta rồi nhẹ nắm lại. Mọi khoảnh khắc được sinh ra là để dẫn đến thời phút này. Abbachio cho là thế.

Giờ đây, nằm trên phiến đá lạnh lẽo, anh ta đang mất dần đi kí ức về những ngày tháng tươi đẹp đó. Tiếng sóng vỗ rì rào từng gợn, từng gợn mang hương vị của biển bay đi xa hơn. Cái mùi mặn nồng của muối xộc vào mũi, đó là mùi hương cuối cùng trước khi anh ta mất dần đi cả khứu giác. Nếu có thể, anh ta muốn quay lại đây một lần nữa cùng với Bucciarati, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên mặt biển rồi lại cùng nhau ngắm nắng hồng của bình minh lên cao. Họ sẽ cùng nhau rảo bước trên bãi cát trắng mịn, tay đan tay, bước điều bước. Tất cả những gì anh ta muốn chỉ có vậy. Nếu có thể, nếu có thể thôi.

Rỗi bỗng chốc từ đâu một chiếc xe xuất hiện trước mặt Abbachio, có vẻ như có một nơi anh ta cần phải đến.

Lúc đó, không ai biết đã có một Bucciarati đang phải vật lộn với tư tưởng của chính mình, con tim và lí trí đấu tranh không ngừng. Cậu ấy biết điều cần phải làm lúc này là bỏ lại đó Abbachio nhưng thâm tâm lại đang gào thét trong vô vọng. Không một ai nhận ra vết thương ở môi cậu ấy. Vì ai? Vì ai mà phải cắn môi đến mức bật máu chỉ để kiềm chế những giọt nước mắt đang chực tuôn rơi. Rốt cục đối với Bucciarati mà nói, Abbachio có đơn thuần là một người bạn hay không? Không ai biết được.

Cánh đồng hoa óng ánh sắc vàng trải dài trên bờ biển, chỉ còn đó thôi tiếng khóc than ai oán của ai. Anh ta nằm lại Sardinia, lặng im lắng nghe tiếng hát của đại dương bao la.

Bucciarati mở mắt, phía trước chỉ toàn là những đám mây trắng xóa, khuất mất cả tầm nhìn. Nơi này xa lạ nhưng đồng thời cũng thật thân quen, cậu ấy chắc chắn mình đã đến đây một lần. Ở đây, cậu ấy không hề đơn độc. Một vòng tay rắn chắn ôm choàng lấy cậu từ phía sau, đôi môi ấm nóng thân thương khẽ ghé sát tai cậu thì thầm. Bucciarati mỉm cười, nụ cười mà Abbachio đã dành cả đời để bảo vệ.

“Mừng cậu về nhà, Bucciarati.”

...

End.

©Alex Brando

----------

*Passione tiếng Ý có nghĩa là tình yêu.
     

🎉 Bạn đã đọc xong Chốn bình yên nhất || AbbaBuc fanfic 🎉
Chốn bình yên nhất || AbbaBuc fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ