Người viết: Yu.
Chap 4.
Ngao Quảng không bị độc chết, nhưng bị phiền chết.
Hạo Thiên say mê nấu ăn, làm đủ loại trong Tam giới, người được thưởng thức chỉ có một - Ngao Quảng.
Y trốn ở đâu, Hạo Thiên cũng có thể tìm đến dâng món lạ.
"Ngươi không tu luyện, nhưng ta thì có, đừng phiền ta nữa."
"Cắn một miếng thôi. Quế hoa cao ta tự làm, nghe nói hoàng tộc nhân gian rất thích."
Ngao Quảng hai mắt vẫn nhắm, linh lực trong cơ thể vận chuyển, phân tâm há miệng nhỏ, Hạo Thiên phối hợp đút một miếng quế hoa cao vào miệng y.
"Ngươi đi được rồi."
Hạo thiên xoa xoa ngón trỏ cùng ngón cái, vừa rồi, lưỡi của Ngao Quảng chạm phải tay hắn, mềm, tựa như lông vũ nhẹ quét, quét qua tâm hắn.
Hạo Thiên rời đi lúc nào Ngao Quảng không biết, nhưng cũng không cản trở tâm tình vui sướng sau khi tu luyện của y.
Quay về tẩm điện, không thấy bóng dáng Hạo Thiên đâu, trên bàn đã bày đầy thức ăn nóng hổi, tiên nhân hầu hạ cung kính đứng một bên.
"Hạo Thiên đâu?"
"Thiên Đế mang Thiếu Quân đi tu luyện."
Ngao Quảng nhìn tiên nhân này lâu hơn một chút, giọng nói này chẳng phải là vị từng xuất hiện bảo Hạo Nhiên đi tu luyện lúc y còn trong trứng sao?
"Long Điện Hạ, dùng xong bữa này, mời Điện Hạ quay về Đông Hải."
Ngao Quảng sửng sốt, bất giác hỏi:
"Hạo Thiên có biết không?"
Tiên nhân rũ mắt, mặt không chút biểu cảm:
"Thiếu Quân đã biết."
Ngao Quảng gật đầu.
Thức ăn vào miệng, lại không nếm ra hương vị.
Bên bờ Đông Hải, binh tôm tướng cua đã chờ sẵn. Ngao Quảng vừa đến, lập tức cung kính đưa y về Long Cung.
Ngao Quảng nhìn Long Cung quen thuộc, nhưng chỗ y quen thuộc nhất là đáy Long Cung, nơi u ám không chút ánh sáng, chứ không phải đại điện đầy minh châu thắp sáng.
"Phụ vương."
"Trở về là tốt rồi." Long Vương vỗ vai y, vẻ mặt vui mừng, nhưng Ngao Quảng lại lòng đầy rối rắm.
Thôi quên đi. Vốn dĩ cũng không ra tay được. Đời này hắn chưa làm gì y, lại chăm sóc đủ điều, đợi sau này rồi tính, y không tin mình lại ngu ngốc đi sai đường.
"Con tu luyện cho tốt. Long tộc còn chờ con dẫn dắt."
"Vâng, phụ vương."
Binh tôm dẫn Ngao Quảng đến phòng được dọn sẵn cho mình rồi rời đi.
Khá rộng, nhưng cũng chỉ có một người sinh hoạt, không quen.
Ngao Quảng yên lặng tu luyện trong phòng ba ngày, cuối cùng bị Long Vương cho người gọi tỉnh đến đại điện.
"Đây là Thân Công Báo."
Nội tâm Ngao Quảng vô cùng phức tạp. Thân Công Báo xem như đồng bọn của y, cũng là sư phụ của Ngao Bính - nhi tử y. Năm xưa sau khi y sinh Bính Nhi, Thân Công Báo lén đem nhóc rời đi, cẩn thận dạy bảo, thỉnh thoảng lại đến nhìn y, kể y nghe chuyện của nhi tử. Không biết sau khi y "rời khỏi", Thân Công Báo thế nào. Còn Bính Nhi... bây giờ y không còn, cũng không muốn dây dưa với Hạo Thiên, đời này, e rằng không thể gặp lại Bính Nhi.
"Ngao Quảng."
Long Vương gọi khẽ, Ngao Quảng bừng tỉnh.
"Ta là Ngao Quảng, về sau xin được chỉ giáo."
Thân Công Báo cong môi, hắn chỉ cỡ tuổi Hạo Thiên, lại là đệ tử của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn.
"Không dám, sau này nhờ vào Điện Hạ."
"Gọi thẳng tên ta là được, không cần câu nệ." Gương mặt búng ra sữa bày ra vẻ mặt nghiêm túc, đáng yêu đến mức Thân Công Báo nhìn không chớp mắt.
"Công Báo?"
"Ngao... Ngao Quảng." Thân Công Báo thu lại ánh mắt, thử gọi tên y.
"Con dắt Công Báo đi dạo Đông Hải đi."
Ngao Quảng vâng một tiếng. Hai người cùng ngồi trên lưng Quy thừa tướng, dạo quanh Đông Hải.
Đi mãi, lại bất giác đến nơi từng giam giữ y mấy ngàn năm.
"Nghe nói chỗ này phong ấn vô số tà ma, ác quỷ."
Ngao Quảng sống hai kiếp, chưa từng biết đến chuyện này. Đúng là thiếu sót.
"Sao huynh biết?"
Hai người cùng đi một hồi, Ngao Quảng còn "đơn phương" biết Thân Công Báo, cả hai rất nhanh đã xưng huynh gọi đệ.
"Phong Ấn là do mấy vị Thiên Tôn thi pháp. Sư phụ ta nói."
Ngao Quảng à một tiếng.
"Sư phụ còn nói, bọn chúng bị nhốt quá lâu, hận thù hoá thực thể, phong ấn sắp vỡ."
Nếu phong ấn vỡ, Đông Hải sẽ thế nào? Tam giới lại ra sao?
"Không thể phong ấn lại sao?"
Thân Công Báo thở dài:
"Sư phụ ta nói, phải có người hy sinh, mới có thể hoá tai thành lành."
"Người nào?"
Thân Công Báo lắc đầu:
"Ta không biết, nghe bảo phải có huyết mạch thuần khiết, đánh tan vạn tà."
Tim Ngao Quảng thình thịch một tiếng, y nghĩ mình vừa chạm đến một điều gì đó, lại nghĩ không ra. Ngao Quảng cũng không có ý miệt mài đuổi đến cùng, cứ thể bỏ qua ý nghĩ chợt loé.
"Thật lạnh." Thân Công Báo rùng mình:"Chúng ta đi nơi khác."
Ngao Quảng liếc nhìn nơi quen thuộc mấy lần, quả thật cảm thấy có chút lạnh hơn bình thường. Không biết lạnh thật sự, hay lạnh vì nghĩ đến quá khứ.
Hai người dạo xong Đông Hải, quyết định ngoi lên phía trên đại dương ngắm hoàng hôn, mặt trời đã lặn một nửa, sóng biển ánh ánh cam, rực rỡ, mỹ lệ, lại có chút điêu tàn khó hiểu.
"Hôm nay ta rất vui." Thân Công Báo nhìn quầng sáng phương xa, khẽ giọng.
Ngao Quảng trong thâm tâm đồng ý, ta cũng rất vui.
Hai người ngồi trên lưng Quy thừa tướng, bốn bề là nước, tựa như thế giới riêng.
"Sau này chúng ta chính là huynh đệ tốt." Thân Công Báo kéo tay nhỏ của Ngao Quảng, ánh mắt chân thành.
Ngao Quảng vừa định đáp, bốn bề bỗng vọng lên âm thanh hung tàn:
"Ngươi buông tay cho Trẫm!"
⊃。・。)
Thân Công Báo không phải tình địch, hắn là ông tơ bà nguyệt, là trợ công đắc lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Địa Lung] Không Có Người Trong Lòng, Chỉ Có Rồng Trong Tim.
FanfictionNgười Viết: Yu. Thể Loại: Đồng Nhân ( Thiên Đế x Ngao Quảng) ver Thập Cẩm. Mọi chi tiết, tính cách, địa danh, thời gian đều là hư cấu. Thỉnh độc giả không giết người viết.