Chương 1: Sở Dữ Tịch

1.9K 97 7
                                    

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad hoặc Facebook
.---_../-.//-.--/.-/-.

Trong nhà xác lạnh lẽo, người vừa đến đã ngã khuỵu trên sàn nhà được xây một cách tùy tiện. Mặt sàn gồ ghề và nhiệt độ lạnh thấu xương như muốn nhắc nhở người vừa đến, đây không phải là một giấc mơ. Tuy đã bước vào tháng sáu nhưng nhà xác lại không hề mang theo chút nhiệt độ nào. Một người đang nằm im lìm trên giường, lớp vải trắng phủ lên thân thể của cô ấy.

Người vừa đến run rẩy nhấc một góc vải trắng lên, để lộ ra người nằm phía dưới. Thi thể trong lớp quân trang đã không còn chút hơi ấm nào. Khuôn mặt thanh tú mang theo sự lạnh lẽo bẩm sinh, nhưng tuyệt nhiên không còn chút dấu hiệu của sự sống, an tĩnh như một con búp bê.

Dường như đầu gối của người vừa đến cũng không thể tiếp nhận nổi sự đau đớn và rét lạnh xâm nhập vào tận cốt tủy này. Đầu gối dán trên đất dần dần trở nên buốt lạnh. Tay trái lại giống như không có sự sống, buông thõng trên mặt sàn, gân xanh lộ rõ. Đầu tựa lên khuỷu tay. Rất lâu sau đó, trên mặt đất lưu lại một vũng nước mắt. . .

Ánh nắng ban mai đã không còn quá chói mắt, bởi vì không thể xuyên qua được lớp màn cửa dày và tối màu.

Người nằm trên giường vẫn như cũ, dựa vào đồng hồ sinh học mà thức dậy. Đôi mắt dường như có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự tỉnh táo.

Cố Hiểu Mộng xoa xoa cái đầu nặng trĩu. Sao lại mơ thấy rồi? Khóe miệng khẽ mỉm cười tự giễu. Dù sao cũng không trốn thoát khỏi lưới tình của chị ấy.

Rời giường rửa mặt, thay đổi quân trang. Khi cài đến chiếc nút cuối cùng ở cổ áo, nhìn qua bản thân trong gương, cô bỗng nhiên có chút hốt hoảng.

Chị Ngọc, là chị sao? Tại sao mỗi phút mỗi giây em đều có thể nhớ đến chị vậy? Chị rõ ràng đã làm trái lời hứa của mình mà, sao lại còn muốn em nhận lấy cục diện rối rắm sau khi chị rời đi chứ? Đã nói sẽ cùng em nghênh đón thời đại hoàng kim, sao chị lại đem tất cả mọi trách nhiệm phó thác lên người của em vậy?

Những vấn đề này giống như đèn kéo quân, từng cái từng cái lướt qua trong đầu của Cố Hiểu Mộng.

Một Sở trưởng Cố ngày thường như một ngọn núi băng nhưng mỗi ngày đều bị những vấn đề như thế này quấy nhiễu. Bình thường sát phạt, quyết đoán, lý trí đi đầu, nhưng cô lại bị rối rắm trong mớ vấn đề này tận ba năm trời, ròng rã hơn một ngàn ngày đêm.

Cố Hiểu Mộng đã không còn là đứa con gái ngây thơ hoạt bát của Cố thuyền vương nữa. Bởi vì con gái của thuyền vương, sớm đã chết nơi Cầu trang vào cái tuổi hai mươi lăm rồi. Người bước chân ra khỏi đó, bất quá chỉ là Sở trưởng Cố gắng gượng sống thành dáng vẻ của chị ấy thôi.

"Chào Sở trưởng!"

"Chào buổi sáng, Sở trưởng!"

. . .

Những người nhân viên đi tới đi lui vội vã đều cất tiếng chào hỏi Cố Hiểu Mộng - người đang đi về phòng làm việc của mình. Mà cô cũng chỉ hơi gật đầu. Khí lạnh vây xung quanh cô khiến cho mọi người cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía người kia, chỉ đành vội vàng bước đi.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng cp]  《HẬU TRUYỆN PHONG THANH》 - 走不去的裘庄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ