Không có vì sao đâu, chỉ là một vài hình ảnh bọn họ tự dìm lấy bản thân. Người lên sóng mở màn chính Tạ lão hổ-Tạ Khả Dần.
"Xin chào ban giáo khảo, em tên Tạ Khả Dần- Shaking..."
"ÁAA......Đừng mà, làm ơn tắt nó đi!" Tạ Khả Dần giọng điệu đau khổ, hy sinh thân mình ôm lấy màn hình. "Ôi trời, đừng phát cái clip xấu hổ này mà."
Đoạn clip quay phỏng vấn vòng loại từ các thực tập sinh, chuyện từ mấy mùa khoai trước giờ lại đào lên. "Az...Đừng có nhảy nữa mà...Cái điệu nhảy không ra gì chả ăn nhập vào đâu..huhu." Tạ Khả Dần khóc trong lòng nhiều chút.
"Em nghĩ bản thân mình sẽ đi tiếp được đến đâu?"
"Em nghĩ em có thể tiến vào top 9!" Lời tuyên bố hùng hồn phát ra không hề ngần ngại. "Ai nha, sao mình có gan nói ra câu lớn mật như vậy chứ." Tạ Khả Dần lẩm bẩm trong miệng, sau đó quay sang hỏi các anh chị nhân viên "Có phải em thay đổi rồi không? Bây giờ em không còn giống như trước? Không sắc sảo như trước? Em bây giờ thấy cứ mềm yếu sao sao ấy. Vẻ mặt Tạ Khả Dần khẽ nhăn lại, có lẽ sau một chặng đường dài nhìn lại, cô gái nhỏ cảm thấy mình dần mất đi sự tự tin lúc đầu.
Chuyển cảnh đến đoạn của Lưu Lệnh Tư. Tư Tư tự nhìn thấy bản thân của trước đây, nét thoáng buồn hiện lên khuôn mặt nhỏ, bạn nhỏ họ tư tư chia sẻ:
"Lúc em mới đến đây, em không hề hy vọng gì cả. Vì em thấy bản thân mình cũng không phải là có gì đặc biệt. Bởi vì có những lúc hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng nhiều." Lưu Lệnh Tư từ lúc bắt đầu đã biết sức mình có hạn, chẳng mong đạt đến vị trí cao nhất, cốt yếu chỉ muốn mọi người biết đến mình nhiều hơn. Vì hoài bảo, ấp ủ ước mơ thành hiện thực, đi đến chặn đường này cũng là một quá trình nỗ lực không ngừng vươn lên. Suy nghĩ của bạn nhỏ này rất thực tế.
"Xin chào...em là Dụ Ngôn... Tính cách vô cùng hoạt bát năng động, hơn nữa còn nhanh trí ngoan ngoãn." Màn hình chợt phát lên hình ảnh một bà thím đánh khối xa lạ.
"Cứu mạng ãhhhhh.." Họ Dụ nào đó ôm đầu bứt tóc điên cuồng kêu gào. Không thể tin vào tai mình. Nhìn đi, thiếu nữ buộc tóc xù, đánh khối không đều trên màn hình hiển thị là ai? Là ai ãh...Không phải Dụ Ngôn. Dụ Ngôn sai lầm khi tin lời các anh chị nhân viên phỏng vấn "Đó chỉ là clip giới thiệu bản thân gửi cho nhà sản xuất xem thôi em, đừng lo." Rồi các người nhìn đi, cái gì đang phát trên màn hình vậy. Một bà thím nông thôn nào đó đi phỏng vấn thần tượng, tức chết Ngôn bảo mà. Dụ Ngôn không còn gì để nói, bản thân nhẹ dạ cả tin, bây giờ tự đào hố chôn mình. Ném ánh mắt sát thần về hướng tổ chế tác nấp sau màn hình nhỏ. Mọi người đồng loạt không rét mà run. "Đáng sợ quá, hên đang quay phim, không khéo con bé lao đến kẹp cổ chúng ta mất."
Màn hình chuyển tiếp đến nhận vật im hơi lặng tiếng nhất Thanh 2, Lục Kha Nhiên.
"Kha Nhiên, em có phải là một người giỏi chịu đựng không?"
".....Vâng, em là một người rất biết chịu đựng!"
"Ể, không! Không....Giờ em hết chịu đựng nổi rồi. Không chịu nổi đâu. Chời ơi, im đi mà.." Lục công chúa ỉu xìu chán nản ôm mặt. Nghĩ lại ngày đó ngây thơ, bản thân cứ nghĩ có sức chịu đựng dẻo dai. Đến nay kết quả cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Làm sao mà chịu đựng ngày ngày sống chung cùng lũ giặc trong phòng nhá nhào kia được cơ chứ. Dù có tịnh tâm cách mấy sớm muộn cũng bị lôi vào những cuộc tranh đấu sống còn khốc liệt kia. Chưa kể, đồ đạc ngày ngày bị trấn lột vơi đi, Lục Kha Nhiên chịu đựng tới bây giờ đã sắp đắc đạo thành tiên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Yêu Em
ФанфикVề cuộc sống khi còn ở trường Long của Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn. Sẽ có những thêm bớt do mình tự suy diễn ra, không đúng với thực tế hết đâu. Mình sẽ dựa theo chương trình TXCB để viết cốt truyện.