Chương 1

982 18 0
                                    

#Đoản
(1)

" Chồng, em có thai rồi "

" Phá !!!"

" Nó là con của anh mà, anh đừng tàn nhẫn như vậy.

" Nó là con tôi? Nói ra câu này cô không thấy nhục sao đồ đàn bà lăng loằn... "

Hắn nhếch mép đầy khinh bỉ, cười mà như lấy dao khoét tim cô. Cô đau khổ lắc đầu...

" Anh đừng nói vậy, đứa bé thật sự là con anh..."

" Cô cùng trai đi vào khách sạn, tưởng tôi không biết ?"

Cô chưa nói hết câu thì đã bị hắn ngắt lời, hắn cưới cô vì tiền, bản thân không ghét cô nhưng cũng chẳng yêu thương gì cô, sau vụ bắt gặp cô đi cùng người đàn ông khác trong khách sạn hắn càng căm ghét hơn.

" Anh hiểu lầm rồi, hôm anh gặp là khách hàng của em, lúc đó em đang ký hợp đồng"

Cô cố gắng giải thích thế nhưng cô càng nói càng làm hắn chán ghét cô, hắn đứng dậy, từ từ bước đến cạnh cô, cười khẩy...

" Ký hợp đồng? Ký hợp đồng mà phải vào khách sạn sao? Cô coi tôi là kẻ ngốc chắc ? "

Cô vội nắm tay anh, ánh mắt cầu khẩn

" Anh ấy là đối tác mới từ Pháp về, anh ấy mới đến đây, không có chỗ nghỉ chân, em giới thiệu cho anh ấy khách sạn đó, anh ta không biết đường nên em dẫn anh ta đi... tiện thể anh ấy bảo em ở đó ký hợp đồng luôn. Em với anh ấy không có gì hết, anh tin em đi... Em chỉ yêu mình anh thôi... Lục Khiêm."

" Hai người không có gì? Vào khách sạn với trai mà còn bảo trong sạch? Cô nghĩ tôi ngu sao?"

Lục Khiêm nhếch môi, gật gật đầu, ánh mắt hắn đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống cô.  

" Xin anh... tin em đi mà... em không làm gì có lỗi với anh hết..."

Khả Hinh tiến đến níu tay hắn van xin nhưng bị hắn hất tay ra bằng lực rất mạnh. Cô không phản ứng kịp nên dốc cả người về phía trước, bụng cô đập vào cạnh bàn. Cô chỉ kịp " aaaa" lên một tiếng rồi trượt xuống sàn. Máu từ vùng kín chảy ra rất nhiều...

Hắn đứng đó, thâm trầm nhìn cô quằn quại, đau đớn, hắn cho rằng đây là cái giá cô phải trả cho cuộc ngoại tình.

" Khiêm... xin anh... cứu.. cứu.. con chúng ta..."

" Đáng đời! Đứa trẻ dơ bẩn này không đáng sống!!!"

Hắn nói một câu rồi cất gót rời đi , mặc cô gào khản giọng... cầu xin..

Lúc quản gia chạy lên, cô được đưa đi cấp cứu, nhưng đã quá muộn, đứa trẻ trong bụng cô đã mất.

Trong lúc cô hối hận đau khổ thì anh ngoài kia hoan lạc suốt đêm không về..

...........

Mất đi đứa con kia, Khả Hinh vẫn khao khát có một đứa nữa. Cô tin, có con rồi sẽ có sợi dây ràng buộc giữa cô và hắn, hắn sẽ yêu thương cô hơn...

Để có con cô lại tráo thuốc tránh thai, khi biết mình lại cô thai, cô vui mừng nhưng không báo cho anh biết như lần trước, cô định cho anh một bất ngờ, nhưng bụng ngày một to lên...

" Bụng cô..."

" Em... em ăn hơi no..."

" Cô đừng giấu tôi? Có phải cô không uống thuốc nên lại mang thai mấy thứ nghiệt chủng không hả?"

" Em... em... thật ra em có thai rồi... đứa bé được gần 5 tháng... bác sỹ bảo là con trai..."

" Bỏ đi, đừng sinh mấy thứ nghiệt chủng này..."

" Không được, lần này anh không được bắt em bỏ con nữa."

Hắn không trả lời bước lên phòng gọi điện cho ai đó, cô không để ý nhưng khi cô đang nấu mì thì thấy một người phụ nữ đến. Khi cô bưng mì lên ăn thì ả và cô va chạm vào nhau, bát mì nóng đổ lên chân khiến ả tức giận hét tất thanh, rồi đẩy cô một cái, vì trơn nên cô trượt chân mà lăn từ trên cầu thang lăn xuống, máu chảy thành vũng...

Cô được đưa vào bệnh viện, tình trạng cực kì nguy kịch...

" Lục Khiêm, tình hình rất nguy kịch chỉ giữ được một trong hai, anh muốn cứu mẹ hay con ?" Bác sĩ căng thẳng tột cùng, mồ hôi úa đầy mặt .

Hắn không quan tâm vẫn ngồi khoác tay ả tình nhân miệng thản nhiên nhả từng chữ...

" Nếu cô ta đã khao khát có một đứa con như vậy thì hãy cứu đứa bé đi "

#còn

#Wattpad: Thienyet1199

Đoản ( TRẢ THÙ NGƯỜI THƯƠNG )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ