Renjun buồn bã đẩy cửa tiến vào phòng, cúi người nhặt lại chiếc vòng hoa đã bị lãng quên trong một góc suốt từ tối hôm qua, nhớ nhung và Lee Jeno đã cuốn cậu lên giường mà chẳng có lấy một lần ngoái đầu nhìn lại, chẳng nhận ra món quà của Jisung đã từ bao giờ bị vùi lấp dưới những lớp quần áo.
Cỏ cây nào rồi cũng tới lúc phải héo khô, thế nhưng bởi vì người đã kết nên món quà xinh đẹp này còn chưa nói một câu từ giã đã vội vàng biến mất, Renjun chợt cảm thấy thời gian sao tàn nhẫn.
Có lẽ Jisung không nghĩ Renjun sẽ lo lắng, cũng có lẽ thằng bé thực sự vì một lý do chính đáng nên mới phải gấp rút trở về quê, Renjun chầm chậm bước xuống cầu thang theo dòng suy nghĩ đang trôi nổi trong tâm trí, vừa đúng lúc nhìn thấy một bác trung niên đang cần mẫn tỉa cành ngoài hoa viên...
Đấy chắc hẳn là người mà Jeno đã thuê đến để thay thế cho Jisung, nhưng trong bao lâu nhỉ? Thằng bé sẽ trở lại mà phải không? Hay cậu có nên thử tìm về quê của nó? Biết đâu chừng thằng bé lại đang cần sự giúp đỡ thì sao? Renjun cứ như người mất hồn khi cậu lững thững cầm vòng hoa đã úa màu đến bên cạnh thùng rác, và rồi bỗng tầm mắt trở nên sáng tỏ hơn khi trông thấy những mảnh vụn đang nằm ngổn ngang bên trong đó.
Renjun dễ dàng nhận ra ngay đấy là giấy từ cuốn sổ tay của Jisung, thằng bé vẫn thường cầm nó theo bên người, liền tò mò phân loại chúng ra khỏi thùng rác để quan sát kỹ hơn. Hiện hữu trên những mảnh giấy đã bị xé vụn không chỉ có nét chữ của Jisung, mà còn cả vết hằn của những nếp gấp, như thể có người đã vo tròn tờ giấy này lại rồi đổi ý, quyết định hủy hoại nó tới cùng để loại trừ khả năng bức thư được tìm thấy.
Và đúng là không nằm ngoài dự đoán của hắn, Renjun bất lực lau nước mắt, uất ức muốn chạy ngay đến công ty để bắt Jeno phải giải thích lý do cho hành động lỗ mãng này, nhưng cậu biết trút giận lên hắn là việc làm không cần thiết, khi mà chính bản thân cậu giờ đã hiểu thông suốt vấn đề, còn có thể vì khúc mắc nào khác nữa kia chứ? Tình yêu thương vô bờ bến của Jeno, ngay từ khoảnh khắc trở thành đặc ân độc nhất của riêng cậu, đã song hành cùng khát khao chiếm hữu gay gắt, là tai ương ký sinh trong phước lành.
"Sáng sớm hôm nay lúc Jisung đang nói đùa về chuyện con sẽ dậy rất muộn thì cậu chủ đột nhiên bước vào bếp, đưa cho Jisung học phí nửa năm tới và đề nghị giới thiệu nó đến thực tập cho một công ty xuất nhập khẩu..."
Bắt gặp Renjun đang gục đầu bật khóc trên những mảnh giấy, dì Kim rất nhanh hiểu được chuyện gì đang diễn ra, bèn đến bên cạnh vuốt lưng an ủi cậu, rồi chậm rãi kể lại cho Renjun nghe đầu đuôi sự việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huang Renjun [♘] BẠCH MÃ HOÀNG TỬ
FanfictionMột fanfic liền mạch viết về MarkRen, HyuckRen, NoRen và JaemRen với nhân vật chính là Huang Renjun.