Chương I

685 76 1
                                    

Dòng máu đỏ từ cổ tay chảy xuống, men dọc trên ngón tay thon dài, từng giọt từng giọt cứ thế rời khỏi đầu ngón tay rồi thuận theo trọng lực mà đáp xuống nền nhà. Bàn tay cầm con dao gọt hoa quả cũng buông xuôi, để nó rơi xuống tạo nên thanh âm va chạm chói tai phá tan không gian tĩnh lặng của căn phòng. Fushiguro nhìn những vệt máu loang lổ trên sàn một hồi rồi ngẩng đầu lên liếc nhìn bản thân mình qua chiếc gương của phòng tắm, ánh mắt vô hồn cùng với vô số vết bầm tím trên khuôn mặt được phản chiếu lại, trông vô cùng thảm thương.

- Sao mày vẫn còn tồn tại chứ?

Fushiguro lầm bầm, ánh mắt chợt xuất hiện sự tức giận không rõ nguyên do, song cậu không nói gì thêm mà tung một đấm thật mạnh vào tấm gương trước mặt. Nơi nắm đấm tiếp xúc ngay lập tức nứt ra, Fushiguro hơi nhíu mày thu tay về đem theo những mảnh gương vụn dính lại trên bàn tay rươm rướm máu, nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Fushiguro bật cười thành tiếng, một lần nữa phá tan không gian tĩnh lặng. Dòng lệ ấm nóng không biết tại sao cũng lại tuôn ra, vương đầy trên khuôn mặt đầy những vết bầm tím. Fushiguro tự ôm lấy mình mà ngồi thụp xuống run rẩy, hai bàn tay bấu chặt vào da thịt làm cho những vết thương còn chưa lành phải rỉ máu.

Mỗi con người khi sinh ra không nhiều thì ít đều có một thứ khiến họ vô cùng chán ghét, ví như là những lời bàn tán xấu xa và độc địa, những con chuột bẩn thỉu gớm ghiếc luôn quanh quẩn ở mọi nơi, hoặc đôi khi cũng chỉ đơn giản là một món ăn nào đó mà họ không tài nào nuốt nổi. Song Fushiguro thì khác, thứ khiến cậu cảm thấy chán ghét lại không nằm trong số đó. Chính bản thân Fushiguro và chỉ duy nhất bản thân cậu là thứ mà cậu luôn chán ghét.

Fushiguro luôn ước bản thân chưa từng được sinh ra, để rồi phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt từ chính gia đình thân thương của mình. Vô dụng, bẩn thỉu, thối nát và vô số những ngôn từ tục tĩu khác lúc nào cũng là từ chính miệng gia đình cậu nói ra và luôn luôn quẩn quanh bên tai cậu, ăn sâu tận vào trong tiềm thức.

"Thể loại như mày nên chết đi mới phải!"

"Thật sự không biết xấu hổ sao? Còn dám vác mặt về đây nữa hả?"

"Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra."

- MẤY NGƯỜI NGHĨ TÔI MUỐN ĐƯỢC SINH RA SAO!?

Fushiguro nằm gục xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu mà gào thét, cố gắng át đi những giọng nói đang không ngừng luẩn quẩn trong tâm trí một cách vô vọng. Tầm nhìn mờ đi vì dòng lệ vương đầy nơi khoé mi, Fushiguro nức nở thành tiếng, như thể cố giải thoát cho những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén bấy lâu nay.

- Tôi đâu muốn bị như vậy...

Fushiguro mệt mỏi đến độ chẳng thể nhúc nhích, toàn bộ cơ thể mềm nhũn, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ nhạt. Cậu muốn ngủ, nhưng không phải là một giấc ngủ bình thường, cậu muốn nó là một giấc ngủ mà chỉ cần nhắm mắt lại thì cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cậu yêu một giấc ngủ như vậy, nó nhẹ nhàng, thanh thản và bình yên vô cùng. Nhưng song song với ý nghĩ đó, Fushiguro cũng lại không muốn thế. Giấc ngủ vĩnh hằng được tạo ra bởi cái chết, và thật mâu thuẫn làm sao, Fushiguro sợ hãi việc phải đối mặt với cái chết - thứ có thể đem lại cho cậu cảm giác bình yên; cái chết đối với cậu tưởng chừng như thật gần hoá ra lại vô cùng xa vời, chẳng thể đưa tay nắm lấy. Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây lấy tâm trí, không ngừng giằng xé tâm can Fushiguro cho đến khi cậu lịm đi vì kiệt sức.

[Jujutsu Kaisen][GoFushi]Self harmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ