1.

882 53 8
                                    

- Thả tôi ra, tôi đang ở đâu vậy?
Seungmin hét lớn, mong rằng ai đó có thể nghe và cứu cậu ra khỏi nơi này.

Hai tay cậu bị trói chặt, mắt cậu không bị bịt lại nhưng vì trời âm ưu nên cậu không thể thấy gì cả. Trong một bóng tối âm ưu hy vọng có một chút ánh sáng tia vào, cậu đã nghe được những tiếng bước chân càng ngày càng rõ hơn.

- N-này có ai ở đây không, anh gì ơi có thể giúp tôi được k-không?

Cậu nói lắp trong khi người cậu cảm thấy bất an
Bước chân của người kia càng ngày càng gần hơn, Seungmin bắt đầu cảm thấy mình.
Cậu thật sự cảm thấy rất sợ hãi, cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngay cả hình dạng của chàng trai trước mặt.

- Cưng không nhớ tôi sao, Seungmin?
- T-tôi không nhớ.

Chàng trai bí ẩn đó khẽ cười khúc khích, hắn không ngờ rằng Seungmin không hề nhận ra giọng nói của hắn, Seungmin vẫn là bé con của hắn như trước, ngây thơ và mong manh

Hắn tiến lại gần một bước, khẽ nâng cầm Seungmin lên khiến cậu như bản năng khẽ ngước mặt lên ngây người nhìn anh. Cậu không biết tại sao hắn có thể nhìn thấy cậu trong bóng tối nhưng những gì cậu muốn làm bây giờ chính là trốn thoát. Seungmin ngây người suy nghĩ để tìm ra giọng nói đó là của ai và chỉ trong tích tắc, cậu đã hồi tưởng lại ai đó, Hwang Hyunjin chết tiệt.

Thân cậu khẽ run bần bật. Không thể nào, cậu đã chạy trốn khỏi tên đó suốt 2 năm nhưng tại sao hắn vẫn có thể tìm thấy cậu? Cậu liền nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt mình một lần nữa, nghiêng người về phía trước để chắc chắn rằng Hyunjin vẫn còn ở đó. Đúng như cậu đã dự đoán, Hyunjin đang ở trước mặt cậu. Môi hắn chỉ cách môi cậu vài cm.

- Cưng đã nhớ ra tôi chưa, baby?
- R-rồi d-daddy!

Hyunjin nhếch mép cười, từ trước đến nay Seungmin luôn ngoan ngoãn với gã. Nhưng lần này, Hyunjin sẽ không để cậu chạy thoát một cách dễ dàng thêm bất cứ lần nào nữa, bé hư thì cần phải chịu phạt cho bất cứ những gì cậu đã làm. So với Hyunjin thì chờ đợi và chịu đựng trong 2 năm thì quá khó. Hyunjin hằng ngày sống trong sự cô độc sau khi Seungmin chạy trốn khỏi gã.
Hắn bước đi đến bức tường bên trái, nhẹ nhàng bấm nút rồi bỗng một tia ánh sáng bật ra. Khá thay, lần này Seungmin mới có thể thấy rõ mặt của Hyunjin, hắn vẫn sáng sủa, đẹp trai nhưng không hiểu sao lại mang lại một chút cảm giác.. rùng mình. Hyunjin vừa nhếch mép vừa đi đến chỗ cậu, hắn liền đi ra sau ghế và cởi trói tay cho người nhỏ hơn. Không lãng phí thời gian nữa, Seungmin chớp lấy cơ hội đẩy ghế đánh mạnh vào thân gã sau đó bật dậy chạy ra cửa. Seungmin chạy rất nhanh, không hề bận tâm đến hắn ta đang đi từ từ theo sau một cách đáng sợ, Seungmin không hề biết cậu hoàn toàn bị mắc bẫy. Lúc chạm tay đến cửa, cậu đã thử vặn tay cầm và rất ngạc nhiên, cánh cửa được mở ra.

Sải bước cẩn thận nhìn xung quanh. Đây chắc chắn là nhà của Hyunjin, đồ vật, cây cối trong nhà, mọi thứ xung quanh nơi đây đều thuộc về Hyunjin. Cậu khẽ quan sát và chú ý đến cánh cửa lớn kia, cậu chạy về phía trước nhanh nhất có thể, dù có bị vấp ngã đi chăng nữa nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy và tiếp tục chạy. Cuối cùng, cậu đã chạy đến cửa. Đột nhiên, nụ cười trên môi cậu vụt tắt, cửa đã được khoá an toàn bằng mã pin, cậu không thể làm gì được, mọi chuyện không diễn ra như cậu nghĩ. Ngay lập tức Hyunjin đứng sau cậu, nhếch miệng cười thoã mãn.

| trans | hyunmin  - puppy 🔞 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ