02:00 a.m
Tuyết Nhi mệt mỏi bước vào kí túc xá, hôm nay nàng đã đi chơi suốt nguyên một ngày cùng với Miên Dương và Cách tử, vì nàng đã hứa với họ là khi không có lịch trình sẽ cùng đi Disney Land. Cuối cùng là đi từ sáng sớm đến tận khuya mới về. Vui thì có vui thật, nhưng mà không có Giai Kỳ đi cùng thì đúng là cảm thấy thiếu thiếu gì đó....
Nàng đã mấy ngày rồi không gặp được người yêu mình rồi, vì Giai Kỳ có lịch trình quay phim rồi thêm chụp hoạ báo nên thời gian gặp mặt của cả hai hầu như là không.... Tuyết Nhi nhớ cô chết mất a....
Nàng tinh mắt nhìn thấy được đôi giày của Giai Kỳ được đặt trên kệ, nàng vui mừng phóng nhanh về phòng của cô mà quên hết đi sự mệt mỏi ban nãy.
" Kỳ aaa ~ Em về rồi!! "
Tuyết Nhi chậm chầm vặn tay nắm cửa đi vào, khẽ gọi người kia. Thấy Giai Kỳ đang nằm ngủ trên giường, nàng vui như đứa trẻ 3 tuổi mau chóng đi đến bên giường mà nằm hẳn lên người kia.
" Em nhớ chị quá!! "
Tuyết Nhi như chú mèo nhỏ vùi mặt vào người Giai Kỳ, tận hưởng mùi hương mà nàng nhớ nhung. Nàng liên tục cựa quậy trên người Giai Kỳ, nhưng tuyệt nhiên người bên dưới vẫn nằm ngủ say sưa.
Tuyết Nhi vẫn chưa đủ thoả mãn, liền trườn người lên, áp môi mình lên môi Giai Kỳ, nàng muốn được sự phản hồi từ người kia cơ!! Nàng nhớ cô muốn chết rồi này!!
" Um... Tiểu Tuyết... Đừng quấy, chị đang mệt! "
Cuối cùng nàng cũng làm cho người kia lên tiếng, nhưng câu nói của Giai Kỳ lại làm nàng không mấy được vui. Cô chẳng để tâm gì đến nàng trong suốt một tuần nay sao? Đến một tin nhắn hay cuộc gọi nàng còn chẳng nhận được, vậy mà đến khi gặp được thì Tuyết Nhi lại bị cô cự tuyệt?
" Chị sao vậy? Em chỉ muốn được chị ôm thôi mà? Cả tuần nay chúng ta đã không gặp nhau rồi! "
Tuyết Nhi nhìn cô mà uỷ khuất nói. Trong khi đó, Giai Kỳ vẫn tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.
" Có gì nói sau được không? Chị cần nghỉ ngơi! "
Giai Kỳ có chút dao động mở mắt, đôi mắt lờ đờ nhìn nàng, vỗ nhẹ lên bàn tay nàng an ủi.
" Chị không nhớ em sao? "
Tuyết Nhi buồn bả nhìn cô, đó giờ Giai Kỳ ít bao giờ từ chối thân mật với nàng cả! Luôn cưng chiều nàng hết mực.... Vậy mà dạo gần đây, Giai Kỳ không còn như vậy nữa! Làm nàng có chút suy nghĩ rằng... Tình cảm của cô dành cho nàng bắt đầu nhạt dần.
" Không phải vậy Tiểu Tuyết! Chị nhớ em chứ! Nào, nằm xuống đây, chị ôm em ngủ chịu không? "
Giai Kỳ nhìn nét mặt buồn bả của nàng liền không nỡ, nâng tay vuốt ve gương mặt nàng.
" Được a ~ "
Nàng cuối cùng cũng gạt phăng cái suy nghĩ vừa rồi đi, nghe lời Giai Kỳ mà nằm xuống, chui tót vào trong lòng cô. Vòng hai tay ôm chặt lấy cô đến nổi không còn một kẽ hở nào.
" Bảo bối, ngủ ngoan! " Giai Kỳ vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của người trong lòng, đặt một nụ hôn lên trán rồi dỗ nàng ngủ. Sau khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của nàng, Giai Kỳ cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTKD ] Series - Yêu em, bảo bối! [ Hoàn ]
FanfictionYêu em.... Yêu em.... Yêu em!! Điều quan trọng phải nói 3 lần ❤️