Chương 04 : Chạy Trốn

431 63 7
                                    

-04-

Từ ban đầu gia cảnh của Mika chẳng khá hơn những người bạn mới này là bao, cậu chật vật với cuộc sống biết bao nhiêu năm cũng chỉ tích góp được số ít nho nhỏ.

Chất lượng cuộc sống của cậu khá ổn so với hàng xóm lưu manh, giang hồ bữa đói bữa no. Mika kiếm tiền tuy không nhiều nhưng vẫn đủ tiết kiệm và lo cho bản thân mình, không túng thiếu đến mức nhịn ăn nhịn mặc.

Đến thời điểm hiện tại Mika vẫn có thể xoay sở được. Đối với cậu, việc nuôi thêm một đến hai người vẫn trong khả năng nhưng nhiều hơn thì không thể. Mika đã tính trước điều này, số tiền tích góp rút ra ngày càng nhiều, sớm muộn nhìn cũng tới giới hạn.

Bây giờ Akane đã đi làm, với số tiền ít ỏi mà ông chủ bán cháo trả cho cô mỗi tháng cũng không đáng bao nhiêu. Mùa đông đang đến, nhu cầu sử dụng quần áo tăng cao, nhất là áo khoác lông dày giữ ấm. Mà áo giữ ấm trung bình mỗi cái dành cho trẻ em cũng lên tới 300 rub đến 500 rub.

Ngôi nhà nhỏ lại nhiều người như vậy, mỗi người một chiếc đối với cậu khá miễn cưỡng. Nếu trích quá nhiều từ tiền tiết kiệm thì khi gặp trường hợp cần dùng sẽ không còn, vả lại mùa đông là khoảng thời gian cậu kiếm được ít nhất trong năm.

Đối với Mika việc thường xuyên bận rộn và trở về nhà khi đã quá nửa đêm dần biến thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại. Cậu chạy ngược chạy xuôi ở quán ăn, sau đó tranh thủ thời gian nghỉ để giao vải cuối cùng là tạt qua quán nhậu nhận ca đêm.

Thường vào những ngày cuối tuần, quán nhậu lúc nào cũng là nơi đông đúc nhộn nhịp nhất. Mika rất hạn chế làm việc trong môi trường phức tạp, chỉ khi bất đắc dĩ lắm mới tự miễn cưỡng bản thân. Ở những quán rượu, khi khách hàng say thì việc họ có hành vi quấy rối diễn ra như một điều dĩ nhiên, những lúc như thế cậu chỉ nhắm mắt làm lơ, lập tức quay vào trong bếp.

- Ôi trời, ông chủ~ Để cậu nhóc dễ thương như thế này làm việc ở đây có ổn không đấy~

- Không sợ tôi mượn rượu làm bậy sao~

Mika nghe những lời chọc ghẹo đã quen tai, thậm chí còn thô lỗ hơn thế rất nhiều lần. Nhưng biết sao được ? Phản ứng lại thì một xu cũng không có ...

Chừng ba giờ sáng, lượng người cũng vơi đi ít nhiều. Trong quán một mình ông chủ vẫn quán xuyến được, cậu dọn lại bếp rồi mang chén xuống sân sau rửa.

Dưới gót chân truyền đến cảm giác nhức nhói khó tả, mấy cơn đau thế này đối với Mika gần như chẳng còn lạ lẫm gì. Trên cơ thể có xuất hiện vài vết thương cũng không chết được, cậu khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi.

- Lương của mày.

Mika vươn tay cầm lấy, cậu nhìn sơ vào phong bì, sau đó nhếch miệng nói " Có ém cũng vừa thôi chứ, ít nhất phải 1000 rub, sao giờ còn 700 rub thế này ? "

Ông chủ miễn cưỡng cho tay vào túi tạp dề lấy thêm 200 rub đưa cho cậu, ông lèm bèm nói " Mày chỉ được cái đẹp mã, ngoài ra chẳng được tích sự gì "

FeridMika | CUỘC SỐNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ