My note: Một câu truyện nhẹ nhàng về chị và em gái, mẹ và con trai nhân ngày 8-3.
*****
Con cú bay đến từ phía cửa sổ đằng đông ở trong căn phòng buổi sáng nơi Naricissa thường dành thời gian ngồi đọc tin tức mỗi ngày. Dẫu cho hàng chục năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng trông thấy con cú nhỏ đang lảo đảo bay tới kia nhưng bà vẫn nhớ rõ mồn một về chủ nhân của nó, và không cần phải liếc mắt nhìn đến tên người nhận, bà cũng biết phong thư được kẹp giữa bộ vuốt sắc nhọn kia là dành cho mình.
Năm này qua năm khác, bà vẫn luôn mong ngóng nhận được một lá thư từ Andromeda. Ngày Andromeda làm ra cái chuyện cực kì đáng xấu hổ là bỏ nhà để đi theo bạn trai, Narcissa không chút suy nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng cả hai gặp mặt, vì thế bà đã không nói lời từ biệt. Bà tin tưởng tuyệt đối rằng chị gái bà - người chị cả luôn sắc xảo, khôn ngoan và đầy bản lĩnh - sẽ sớm tỉnh ngộ và quay về nhà, cầu xin cha tha thứ để tên mình được dệt trở lại trên tấm thảm gia tộc. Nhưng hàng tháng, rồi hàng năm trôi qua, Andromeda vẫn bặt vô âm tín.
Trong khoảng thời gian chỉ có sự im lặng tuyệt tình đó, Narcissa cho phép bản thân được hy vọng chị gái bà sẽ sớm trở về thôi, và rồi Andromeda sẽ giải thích cho cả nhà hiểu rằng: do bà không may mắc kẹt ở một đất nước hay lục địa xa xôi nào đó, tàu thuyền thì hỏng hóc hết lượt và tình trạng dân sinh bất ổn khiến mọi văn phòng khóa cảng không thể hoạt động, nên bà không thể sớm quay trở lại. Và một khi Andromeda có mặt ở nhà, sẽ lập tức quên đi cuộc tình ngu xuẩn thiếu chín chắn kia và đặt dấu chấm hết cho thời kì nổi loạn của mình - họ thực sự nghĩ rằng chị ấy sẽ vứt bỏ tất cả để đi theo người đàn ông kém cỏi đó sao?
Thời gian cứ trôi, Narcissa vẫn nghĩ rằng có lẽ bức thư sẽ đến tay bà bằng cách này hay cách khác, và sẽ đặc biệt kín đáo. Làm ơn đi, Narcissa chị không thể trông cậy bất cứ ai ngoài em, đúng vậy, chỉ có em thôi, người có thể kéo chị ra khỏi vũng lầy ê chề của cuộc đời mình, đó sẽ là phần mở đầu của bức thư. Ôi làm sao mà Narcissa có thể cự tuyệt được cơ chứ. Trong câu chuyện ấy, bà sẽ là người tìm được chị gái, là người ngăn lại lời xin lỗi trực chờ trên môi, là người đánh dấu một chương mới trong cuộc đời họ và gạt bỏ những ngày tháng đã qua. Má sẽ khóc khi cha chào đón hai người nơi ngưỡng cửa. Kể cả Bellatrix cũng phải thấy ấn tượng. Sau tất cả mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có.
Chỉ là nhiều năm sau, khi Andromeda xuất hiện trên trang xã hội của tờ Nhật báo Tiên tri, không phải kèm theo tin tức về việc li hôn mà là bài công bố về ngày ra đời của cô con gái đầu lòng, bức ảnh đứa bé hấp háy đôi mắt đen lay láy ý đúc Andromeda đã khiến Cygnus - cha họ tức điên người - chỉ đến lúc đó Narcissa mới chịu chấp nhận thực tế: hy vọng của bà trẻ con đến nhường nào.
Từ đó cũng không có thêm một tin tức nào từ Andromeda nữa, cho đến bây giờ. Lá thư đặt ngay ngắn trước mặt Narcissa như điều ước Giáng sinh đã được đáp ứng, nếu không tính đến việc nó đến muộn hơn hai mươi năm. Đến thời điểm hiện tại trong cuộc đời hai người, khoảng thời gian xa cách đã nuốt trọn những ngày tháng thơ ấu bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione - Oneshot] Owlpost
FanfictionAuthor: FrankieFrancesFrancis_badcouldbeverse Translator: Grace Story's cover: Tiara _Ng Rate: T Original work: https://archiveofourown.org/collections/DramioneValentineExchange/works/29437752 Summary: Nghe Narcissa nhắc đến những sáng kiến để cải t...