Tối muộn, Giyu trở về Thủy Phủ sau một ngày làm việc dài. Anh mệt mỏi đi lên phòng của mình, cầm tập tài liều đặt lên bàn và thở phào. Giờ này thì mọi người trong Thủy Phủ có lẽ đã đi ngu hết cả rồi. Định ngồi xuống giường thì bỗng *Reng* điện thoại của anh kêu lên, thì ra có người gọi đến, số điện thoại này không được đánh tên nên lúc đầu anh định không nghe nhưng rồi lại chọn nghe máy. Shinobu lúc này vừa tắm xong, cô đang tự hỏi không biết giờ này Giyu đã về chưa. Do ngâm nước nóng lâu nên đâm ra cô cũng hơi khát nước, cô nhẹ nhàng đi xuống phòng bếp để lấy nước uống. Sau khi đã giải tỏa cơn khát, cô đi lên phòng thì thấy cửa phòng Giyu vẫn mở hé và sáng đèn
-Anh ta đã về rồi à? Thiệt tình sao không báo mình một câu chứ?_cô lẩm bẩm trách móc
Shinobu tiến gần đến cánh cửa định gõ cửa thì cô nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại trong phòng. Giyu có thói quen nói chuyện điện thoại hay bật loa ngoài nên dù Shinobu đứng ở ngoài thì cô vẫn có thể nghe hết từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện. Bên đường dây kia là một giọng nói của một phụ nữ trung niên, giọng bà ta khàn khàn không có gì đáng lưu tâm ở đây nên Shinobu định dời đi thì cô nghe thấy:
-Bác muốn gì?_anh lạnh lùng nói
-Kìa Giyuu, sao cháu lại lạnh lùng với ta thế ta là bác của cháu đấy!_bà ta nói
-Vào thẳng vấn đề đi_anh nghiêm túc nói
-Hầy! Chuyện là con bé Mika nhà ta thì thông minh lanh lợi, tiểu thư của gia đình danh giá, có ăn có học đầy đủ, người thì đẹp tựa như hoa, tính tình thì nết na thùy mị. Học lực của nó có thể nói là đứng top 1 Tokyo có điều... Nó mới ra trường, chưa có công việc ổn định, cháu nhận nó vào làm thư ký nhé!_bà ta kể lể
-Xin lỗi nhưng vị trí thứ ký bên công ty tôi không còn trống!_anh lạnh lùng nói
Dù có là họ hàng ruột thịt với nhau nhưng từng chữ trong câu nói của Giyuu không chứa một chút tình cảm hay sự nể nang, thân thiện gì cả.
-Kìa con bé phải tốt gấp mấy lần cái lũ thư ký của cháu đấy chứ! Nhận nó vào giúp bác đi!_bà ta nài nỉ
-Không được, tập đoàn Tomioka đánh giá rất chặt chẽ năng lực của nhân viên, chúng tôi không thể chỉ vì tình cảm họ hàng, gia đình, nể mặt mà cho những người không đủ chuyên môn và chưa qua kiểm tra vào được_anh nói
-Đâu có khó như thế, cháu cứ đùa..giúp bác đi người trong nhà với nhau cả mà_bà ta vẫn nài nỉ
-khô...
Chưa nói hết câu thì anh nhìn ra phía cánh cửa đang đàn hé mở từ từ do tác động của Shinobu. Vì chăm chú nghe quá nên cô không biết rằng chính mình đang làm lộ vị trí bởi việc dựa vào cánh cửa.
-Hẹn bác mai gặp, bây giờ không tiện lắm!_anh nói
-N...
Anh cúp máy, Shinobu vẫn không biết mình bị phát hiện, cô nghe tiếng bước trân đang hướng đến chỗ mình bèn đứng lên bỏ chạy. Nhưng không kịp nữa rồi cô đã bị Giyu tóm gọn. Anh vác cô lên ném cô về phía giường và nhảy lên đè lên người cô rồi thì thầm:
-Nói, em đã nghe được những gì rồi_anh tra hỏi
-Tôi..tôi_Shinobu giật mình
-Nào trả lời đi_anh trừng mắt nhìn cô
-Không nghe được tôi!_do sợ hãi cô nói năng loạn sạ cả lên
Bỗng anh cúi xuống mạnh mẽ hôn lên bờ môi nhỏ của cô, môi lưỡi đều bị anh xâm chiếm, hơi thở của cô dần trở nên nặng nề. Sau khi gần hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời đi.
-Nói đi xem nào_anh thì thầm
-*Hộc* *hộc* _bị anh đè ra cưỡng hôn, Shinobu ngại đỏ hết cả người
-Vẫn không chịu nói à?
-Ưm..ưm_Cô chưa kịp thở hết thì đã bị anh cưỡng hôn lần 2
-Nào tôi cho em 3s để trình bày_anh cười khẩy
-Tôi chỉ đi qua thôi!_Shinobu nói
-Đi qua mà sao lúc tôi đến em lại chạy?_anh hỏi
-Tại tôi bị giật mình!
-Vậy hả? Thôi tha cho em về phòng đấy!_anh nói
Sau 5p, cô cũng điềm tĩnh lại được, cô bèn hỏi:
-Anh về muộn vậy ăn gì chưa?
-Tôi ăn rồi! Mà sao giờ này em còn thức vậy?
-Tôi mới tắm xong mà!
-Thảo nào trên người em có hương hoa tử đằng, thật dễ chịu!_anh liếm mép
*Éc* nhìn hành động của anh Shinobu giật mình lùi bước.
-Về ngủ đi muộn rồi!_anh nói
-Vâng!
*Cạch* cánh cửa đóng lại, anh thở phào nhưng một lúc sau nó lại mở ra, Shinobu lại quay lại và trên tay cô là một chiếc hộp hình chữ nhật lao vào vồ lên người anh mà nói:
-Tặng anh đấy!_cô mỉm cười
-Gì vậy?_anh cảnh giác hỏi
-Mở ra rồi biết!
Anh mở ra trước mắt anh chính là chiếc cà vạt mà cô mới mua hồi chiều, anh mỉm cười quay sang hỏi:
-Em mua cho tôi?
-Ừm!
-Cám ơn nhé! Khá ổn đấy!
-Ổn thôi sao?
-Đẹp được chưa, tôi thích lắm cảm ơn em!
-Không có gì! Mà nè... hôm nay tôi ngủ ở đây được không?_cô ngoan ngoãn hỏi
-Ngủ ở đây á? Sao không tự ngủ một mình vậy?_anh hỏi
-Trời thì lạnh mà ngủ một mình cô đơn lắm, anh không thích thì tôi về phòng vậy!_cô nói
Sao anh có thể bỏ lỡ thời cơ ngàn năm có một như thế này chứ, là Shinobu ngỏ lời muốn ngủ chung đấy có cho tiền thì anh cá cô ấy sẽ chẳng bao giờ dám làm thế. Cô định đi ra khỏi phòng thì bị anh kéo đột ngột lại, đưa lên giường đắp chắn ấm hôn lên trán rồi nói:
-Nằm ngoan ở đây nhé! Tôi đi tắm rồi quay lại ngay!
-Vâng!_cô nói
10p sau anh quay ra với bộ quần áo ngủ đã sẵn sàng rồi leo lên giường, Shinobu thì đang ngủ rồi nên anh cũng ý thức được là phải khe khẽ thôi. Anh nằm lên giường nhìn cô mỉm cười rồi tắt đèn
-Có lẽ tôi sắp thuần hóa được em rồi!_anh nói khẽ
Nói rồi anh đưa tay ôm cô vào lòng mà ngủ thiếp đi.
Cám ơn các ban đã chờ nhé, đi học lại rơi trúng ngày sắp thi đến nơi nên ad ko có nhiều thời gian viết truyện mong mọi người thông cảm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão công ah~~ Em là của anh!(¬‿¬)
Lãng mạnƯm truyện rất gì và này nọ, mượn couple Shinobu và Giyuu của Cá Sấu tiên sinh để viết. Ad bị OTP nặng cặp này vì thấy cần đưa hết những ý tưởng trong bộ não cá vàng ra nên ad đã viết nó và đăng lên Wattpad. Nội dung truyện là .... dài lắm đọc rồi t...