Hôm sau, ở Bộ Tư lệnh Tổng Tiễu, Cố Hiểu Mộng đã đến phòng làm việc của mình từ sớm để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Khi cô chuẩn bị đưa những tài liệu đã ký tên xong đến chỗ của Tư lệnh Trương thì ông ta đã không mời mà đến, gõ cửa phòng làm việc của Sở trưởng.
"Sở trưởng Cố, tôi có thể vào không?"
"Mời vào." Cố Hiểu Mộng đáp.
Tư lệnh Trương đi vào văn phòng, lướt mắt đánh giá cách bố trí và những vật dụng có trong phòng. chợt mở miệng nói: "Hiểu Mộng à, lễ nhậm chức sắp bắt đầu rồi, tạm gác lại công việc trong tay đi, chuẩn bị lát nữa theo tôi đến đó."
Cố Hiểu Mộng gật đầu ra hiệu mình đã biết rồi. Cô đứng lên, kẹp chiếc bút máy đã bị tróc sơn vô cùng trầm trọng mà cô vẫn luôn dùng lên chiếc túi áo trước ngực, hơi sửa sang lại một chút quân phục có vài nếp gấp, đi về phía cửa. Tay vừa mới chạm vào tay cầm của cửa, Tư lệnh Trương bỗng mở miệng nói: "Không nghĩ tới, con gái của thuyền vương Tô Hàng đối với một chiếc bút máy cũ nát như vậy mà lại tình sâu nghĩa nặng đến thế, không nỡ thay đổi."
Cố Hiểu Mộng buông nắm đấm cửa ra, xoay người lại, không vui nhìn chằm chằm tư lệnh Trương. Bầu không khí vốn dĩ đã ở mức âm lại càng thêm lạnh lẽo. Con ngươi không chút rung động giống như đang ẩn giấu một lớp băng tuyết chưa tan, làm cho người ta sợ hãi.
"Hóa ra Tư lệnh Trương cũng có hứng thú với việc cấp dưới của mình sử dụng bút gì à?" Cố Hiểu Mộng mở miệng hỏi thăm rất bình thản. Giọng nói không vui không buồn, cũng không hề nghe ra được chút cảm xúc nào.
"À, cũng không phải vậy, chỉ là Trương mỗ cảm thấy một chiếc bút máy cũ nát như thế không xứng với thân thế hiển hách và năng lực giải mã thiên tài của Sở trưởng Cố thôi." Tư lệnh Trương cười ha hả.
Thật ra ngay từ khi bước vào cửa đã trông thấy chiếc bút máy mà Cố Hiểu Mộng cầm trên tay rồi. Đồng thời ông ta cũng nhận ra đây chính là chiếc bút mà Lý Ninh Ngọc vẫn luôn sử dụng khi còn sống, cộng thêm việc giữa Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc có vài bí mật không thể cho ai biết. Chỉ dựa vào xuất thân và tư bản của Cố Hiểu Mộng, muốn bút máy như thế nào mà Cố thuyền vương không thể tìm cho cô chứ. Hơn nữa, Lý Ninh Ngọc này liêm khiết thanh bạch, có thể dùng chiếc bút máy tốt được bao nhiêu? Nhưng Cố Hiểu Mộng chỉ mang theo bên cạnh mỗi chiếc bút này. Có thể thấy được chiếc bút này vô cùng có ý nghĩa đối với cô.
"Chỉ là do dùng quen rồi. Một chiếc bút máy thôi mà, vừa tay là được rồi. Tư lệnh Trương, lễ nhậm chức sắp bắt đầu rồi, còn chưa đi sao?" Cố Hiểu Mộng không thèm nhìn đến tư lệnh Trương, trực tiếp đi đến nơi làm lễ của Tổng Tiễu.
Nơi làm lễ vốn dĩ đã rất lộng lẫy, lúc này được trang hoàng thêm hoa tươi lại càng thêm lóa mắt.
Trong lễ đường lúc này đã ngồi đầy người. Sau khi Cố Hiểu Mộng tìm được chỗ ngồi của mình, ngồi xuống thì tư lệnh Trương cũng theo đó chạy đến ngồi ở giữa hành lang. Hai người cũng không giao lưu nhiều, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người đều phản phất nét không vui. Người nào người nấy đều rất biết điều, không muốn bị vạ lây, dời ánh mắt về phía người chủ trì đang đứng phát biểu trên đài hội nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng cp] 《HẬU TRUYỆN PHONG THANH》 - 走不去的裘庄
Fanfiction*Đã xin phép tác giả* Câu chuyện này bắt đầu từ sau khi Cố Hiểu Mộng ra khỏi Cầu trang, giết được Tatsukawa Hihara, tìm được kẻ thế thân cho Cô Châu và thuận lợi lên làm Sở trưởng. Vào một ngày, cô thông qua cha mình - Lão Thương, biết được sắp có m...