Sawamura Eijun từ nhỏ đã rất yếu đuối trong tình cảm, và hầu như không có gì có thể khiến tâm trạng của cậu thay đổi. Ban đầu, gia đình không để ý chỉ nghĩ rằng đứa nhỏ này có thể trầm tính hơn các bạn khác.
Nhưng một ngày nọ, con chó con trong gia đình biến mất. Con chó con kia được cha của Sawamura mua lại khi nó được sinh ra. Ông muốn lớn lên cùng Sawamura và đặt tên cho nó là Jun-chan.
Sawamura vô cùng hướng nội, không có bạn bè , mỗi ngày sau khi tan học trở về cũng chỉ cùng Jun-chan ở bên cạnh nhau .
Ở trong mắt cha mẹ Sawamura , Jun-chan đối với Sawamura có ý nghĩa rất lớn, có thể nói nó là bạn duy nhất của Sawamura, nhưng hiện tại bây giờ tìm không thấy Jun-chan.
Mẹ của Sawamura che mặt và tự trách bản thân rất nhiều. Cô và cha của Sawamura đã tìm kiếm gần đó rất lâu nhưng không tìm thấy Jun-chan. "Tất cả là lỗi của ta, là ta không tìm thấy Jun-chan, chờ Eijun trở về nhất định sẽ rất buồn. "
Ba Sawamura đem vợ mình ôm vào trong lòng, an ủi nàng nói: "Eijun sẽ hiểu, chúng ta khắp nơi đều đã đi tìm, không tìm thấy cũng không có biện pháp nào khác."
Ông nội Sawamura khoanh tay trước ngực mình, tức giận nói" Đừng Lo lắng! Người của gia tộc Sawamura làm sao có thể bị đánh bại bởi chuyện này! "
Buổi chiều, khi Sawamura trở về nhà, cậu cảm thấy không khí trong nhà có chút kỳ lạ, mọi người nhìn cậu muốn nói cái gì đó lại thôi. Cậu nghiêng đầu, "Mẹ, có chuyện gì vậy? Bây giờ con sẽ đưa Jun-chan đi dạo."
Không đợi cậu đặt cặp sách xuống, mẹ của Sawamura đã ngăn cậu lại" Ei... Eijun , Jun-chan ... Jun-chan nó đi rồi! Xin lỗi !! Tất cả là lỗi của mẹ! "
Sawamura chớp chớp mắt" Nó đi rồi à? "
Mẹ của Sawamura nghĩ rằng Sawamura sắp khóc, nên bà ngồi xổm xuống và ôm lấy cậu," Eijun, mẹ biết con rất buồn khi Jun-chan mất tích, mẹ cũng rất tự trách chính mình , nhưng Jun-chan có thể chỉ đi chơi với những người bạn khác,nó sẽ trở lại tìm con , vì vậy Eijun ngoan đừng khóc! "
"Con không có khóc, cũng không cảm thấy buồn ." Giọng điệu Sawamura bình thường.
Mẹ Sawamura tay vỗ nhẹ vào lưng Sawamura lập tức cứng đờ, có chút do dự buông Sawamura ra , khi bắt gặp ánh mắt của cậu, mẹ Sawamura có chút ngây ngẫn cả người. Đôi mắt của Sawamura thờ ơ lạnh nhạt , giống như không có chuyện gì vừa xảy ra.
Sawamura đi đến một góc ngồi đem cặp sách đặt xuống, quay đầu nhìn về phía mẹ cậy, "Mẹ, Jun-chan tìm không thấy con cũng không thể cùng nó đi tản bộ, con hiện tại có thể xem TV một chút được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Daiya no Ace chi Nếu Sawamura Eijun cảm tình thiếu hụt
FanfictionNếu Sawamura Eijun cảm tình thiếu hụt Sẽ cùng Seidou mọi người sinh ra cái gì chuyện xưa đâu Tag: Thiếu niên mạn Một câu tóm tắt: Chính là sủng Sawamura bảo bối Edit thô sơ 50-70% . Truyện của tác giả này dựa 1 phần theo phim. Ghi chú: Chỉ Dựa 1 p...