"Nayeon, em lo cho chị quá. Hay em không đi nữa nhé, ở nhà với chị?"
Mina từ cửa bước vào phòng ôm chằm thỏ con chăm chỉ đang xếp đồ vào vali của em. Mấy chuyện tay chân Mina đã bảo cứ để em ấy mà Nayeon bướng bĩnh mà giành lấy. Không phải vì mấy cái chụt chụt thì cho ketchup Mina cũng không đồng ý nhé.
Chuyện rằng Mina ngày mau phải bay về nước cho một việc quan trọng nhưng nghĩ đến cảnh Nayeon phải ở nhà một mình, một giây thôi em cũng không yên tâm.
"Chị ổn mà, dù sao em cũng chỉ đi có một ngày." Nayeon xếp nốt cái áo giữ nhiệt vào chiếc vali to lớn rồi xoay sang nắm lấy đôi tay hư nãy giờ cứ xoa má nàng. Muốn xệ rồi đấy!
"Nhưng không hiểu sao em vẫn rất lo."
"Chị là lo cho em hơn." Nayeon đưa đôi đồng tử không nhạy bén với màu sắc của mình nhìn thẳng vào sự linh động trong Mina.
Mina giật thót một nhịp.
Chị ấy biết.
"Mina em ngủ sớm, mai phải lên máy bay thật sớm."
Nayeon mần mò từ cánh tay của em lên đến phía máy tóc bồng bềnh kia mà đỡ đầu em xuống nệm êm, kéo chăn lại và hôn nhẹ lên trán em, đây là việc yêu thích nhất của nàng gần đây.
"Nayeon này..."
"Sao em?"
"Chị không sợ em về đấy lại không cầm cự được tình cảm của mình mà ở mãi Kyoto sao?"
"Mina, chị chắc chắn sẽ cưới em và giờ thì ngủ thôi nào."
Mina nhắm mắt lại, trái tim ba phần nặng trĩu.
Nayeon tay vuốt thật nhẹ tóc em, giờ đây trên tóc em không còn là lily nữa rồi, Nayeon mỉm cười và chào tạm biệt với ánh trăng, nàng đây sẽ chìm vào mộng.
.
.
.
"Thời tiết bên đấy đang vào thu, chắc chắn sẽ có gió lạnh, nhất định ra ngoài phải chăm bận áo khoát, không được uống quá nhiều rượu biết chưa?" Nayeon chỉnh lại khăn choàng cổ của Mina trước khi em bước qua cổng soát và lên máy bay.
Từ chửng sáng, Nayeon đã đánh thức em dậy gọi em cho kịp chuyến bay. Mina vốn lười, định bụng sẽ hủy chuyến đi nhưng Nayeon vẫn kiên trì hôn lên môi em dỗ ngọt. Nayeon giúp em vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị bữa sáng còn đích thân đưa em đến sân bay và cùng em chờ giờ bay đến.
Mina nghĩ mình sắp phát điên rồi, chưa bao giờ Mina ghét trở về quê hương như vậy. Từng mùi hương, thân thể, khuông mặt và giọng nói của nàng quyến luyến em, khiến em một tấc cũng không muốn rời.
Dỗ lắm Mina mới đặt Nayeon ngồi kế bên không thì nãy giờ chỗ nàng ngồi là đùi em, Nayeon ngại không giám nhìn ai, đang ở giữa sân bay cơ mà...
Giờ bay sắp đến, Nayeon chỉnh áo và khăn cho em, dặn dò vài câu thương yêu để em mang vào túi, khi nhớ lại lấy ra nghe, lại cảm nhận, nàng yêu em vô bờ bến.
"Mina nhớ kỹ chưa?"
"Vâng."
"Chị sẽ ở nhà thật tốt chờ em về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mina x Nayeon] Tóc em có màu gì?
FanfictionNgay cả khi nắng không còn chiếu...thì nàng vẫn biết, tóc em có màu nàng thương. 24/03/2021 (Gửi tặng em, thiên nga đen tôi thương)