• Tittle: Apricity
• Author: Lavous
• Oneshot, Kop×Vottom, HE
_____________________________________
Mưa lại rơi rồi.
Jeongguk khẽ chớp mắt, xuyên qua ô cửa nhìn đăm chiêu lên bầu trời lác đác những hạt mưa đầu mùa của nơi đất khách quê người. Cậu thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn là với tay hứng lấy mưa mặc cho trời đã chuyển lạnh. Tay vẫn cầm ly cà phê nóng như thường lệ, hơi nước nghi ngút lan tỏa vờn đuổi trên mặt khiến chúng thêm vạn phần hư ảo, chỉ khác là hôm nay làn hơi nước ấy không tài nào che giấu được niềm đau thương trong đôi mắt kia được nữa rồi.
Mưa rơi ngày càng nhiều, lòng cũng nặng dần đi. Chẳng mấy chốc bàn tay cậu đã ướt nhẹp, nước mưa mang cái lạnh buốt thấm sâu vào da thịt, rồi truyền đến nơi ngực trái đã đóng băng tự thuở nào, khi ấy mưa mới nhận ra, nó không thể nào địch nổi sự lạnh lẽo trong trái tim kia được.
Lại một mùa đông không có anh.
Giai điệu của bài hát cậu ưa thích vang lên đều đều, những âm nốt nhẹ nhàng trầm bổng mà cậu luôn mê luyến sao hôm nay lại đặc biệt da diết đến thế. Chúng như muốn cùng với những giọt mưa ngoài kia đưa tâm hồn cậu trôi dạt vào một miền kí ức xa xăm. Về một quá khứ đầy nhiệt huyết của tuổi thiếu niên non trẻ, có người thân, bạn bè, có hỷ nộ ái ố, và có cả người con trai mang tên Kim Taehyung.
Thả mình chìm vào dòng hồi tưởng, mặc kệ biết rõ vết thương nơi trái tim sẽ lần nữa nứt toác. Nhưng chỉ hôm nay thôi, hãy cho phép cậu được nhớ thương về người thật nhiều, tìm kiếm chút mảnh vụn hạnh phúc lụi tàn. Để rồi cơn mưa kia sẽ cuốn trôi hết mọi thứ, Jeon Jeongguk sẽ trở lại với chiếc mặt nạ vững chãi sớm thôi.
Kí ức ùa về như một thước phim quay chậm, cậu thấy trước mắt là khung cảnh quen thuộc của ngôi trường cấp ba từng học. Dưới mái hiên mưa tầm tã, cậu gặp được anh. Người con trai mặc bên ngoài một chiếc áo len màu nâu nhạt, đôi mắt diễm lệ lấp ló sau hàng mi cong cong cùng nụ cười xinh đẹp bừng nắng ấm rọi thẳng vào trái tim đang không chút phòng bị của Jeongguk.
Phải rồi, cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Quen nhau vào nửa năm sau đó, khoảng thời gian ấy khiến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cậu dập dìu trào dâng như sóng vỗ. Cậu nhớ về những nụ hôn vụng trộm của họ trong góc tối thư viện; vô số buổi xem phim nhưng chẳng ai đoái hoài đến màn ảnh mà ríu rít trò chuyện sau đó lại ôm bụng cười ngặt nghẽo; nhớ những lần cùng ngắm trời đêm dù chẳng có ngôi sao nào, hàn huyên cho nhau nghe tâm sự cất giấu từ tận đáy lòng, an ủi nhau rồi ngồi khóc đến sướt mướt; cũng nhớ những đêm điên cuồng quấn lấy nhau khai phá những xúc cảm mãnh liệt, phóng túng đến quên trời quên đất, cuối cùng sẽ ôm nhau chìm vào giấc ngủ cho đến khi bình minh vén màn cửa để trao nhau những câu chào buổi sáng ngọt ngào và sẽ hôn cho đến rệu rã mới thôi.
Thật kì diệu, họ có nhau ở những năm tháng đầu tuổi đôi mươi đẹp nhất đời người, họ xây dựng một tình yêu tuyệt đẹp mà chẳng mấy ai làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Apricity
Fanfiction"Hãy khảm sâu anh vào lòng, để hai ta hòa làm một lần cuối này, em nhé?"