Nơi thành thị tấp nập, tôi dạo quanh công viên gần khu chung cư mà tôi ở. Bầu trời trong xanh, bầu không khí trong lành khiến ai cũng chỉ muốn dừng lại mà tận hưởng sự bình yên.Tôi dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế băng dài nhìn ra phía đài phun nước...ôi sự bình yên này mong nó kéo dài mãi mãi! Cuộc sống sinh viên của tôi, ngày ngày chỉ có vùi mình trong deadline và bài tập hiếm khi có được một ngày Chủ Nhật im ắng như ngày hôm nay. Tôi ngả tựa vào lưng ghế, nhìn lên bầu trời, nhắm mắt lại để xua tan những áp lực mà tôi trải qua gần đây. Tôi bỏ qua mọi người trước mắt, lặng im để cảm nhận âm thanh của thiên nhiên, nó dịu êm, thoải mái một cách kì lạ. Mọi cơ quan trên trên cơ thể tôi được thả lỏng, không còn sự gò bó, mệt mỏi. Có lẽ tôi quá tận hưởng sự yên bình này mà chả mảy may để ý đến có một chàng thanh niên ngồi cạnh tôi từ bao giờ, tôi hơi mê man trong cơn buồn ngủ mà ngả người về phía vai cậu ấy, y nhẹ nhàng đặt đầu tôi tựa vai mình.
Cứ thế 15 phút trôi qua, tôi chợt tỉnh dậy..dịu mắt nhìn về phía cậu rồi giật mình. " ah..tôi ..tôi "- tôi ngồi thẳng dậy rồi ngạc nhiên tỉnh dậy, cậu chỉ cười thản nhiên và giải thích:" tôi thấy cô ngủ ngon quá nên chẳng nỡ đánh thức, cô có vẻ mệt mỏi lắm nhỉ? Lúc ngủ trông cô rất thoải mái và không suy nghĩ gì cả " Cậu vươn vai một chút rồi lấy ra bên cạnh một ly cà phê đưa cho tôi, bảo tôi uống đi cho tỉnh ngủ. Tôi nhận lấy rồi uống một ngụm, vị cà phê sữa lưu lại trên đầu lưỡi thật ngọt ngào. Tôi đưa lại cho cậu, trời lúc này đã hoàng hôn rồi, tôi cảm thấy thật tội lỗi vì để cậu ấy phải ở lại công viên muộn như thế này." Cảm ơn cậu...xin lỗi vì phải để cậu về muộn như vầy..." tôi rút ra trong túi 1 viên kẹo rồi đưa cho y coi như quà cảm ơn, cậu ấy cười rồi nhận lấy. Bầu trời hoàng hôn bao trùm cả công viên, một màu tím pha cam nhạt của mặt trời sắp lặn.. tôi đưa mắt nhìn về phía xa một cách chăm chú. Tôi cứ thế im lặng trong 30 giây, cậu ấy quơ tay trước mặt tôi để tôi kéo tâm trí lại về với cơ thể. " ah...cậu còn ở đây à " tôi quay ra cười ngượng với y, một người xa với gương mặt ưu tú, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của cậu tôi có thể tưởng tượng ra cả một bầu trời trong mắt cậu." cô thích ngắm bầu trời đến vậy sao ? " tôi gật đầu. Nhấc mình khỏi ghế, tôi đứng dậy vươn người vài cái rồi quay ra phía cậu lần nữa, đưa tay ra để kéo cậu đứng dậy. Công viên thưa thớt người, chỉ có hai chúng tôi vẫn còn lán lại vài phút để hít thở không khí trong lành rồi mai lại bước vào 1 guồng xoay bận bịu. " à.. tôi là Roxa, 20 tuổi.." tôi cười, cậu ấy cũng đáp lại tôi :" Biin..22tuổi...nhìn cô có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi nhỉ?" ...tôi gật nhẹ, mắt vẫn nhìn mắt trời đang lặn dần..một cảnh tượng hiếm khi ta có thể thấy được ở một thành phố toàn cao ốc và tòa nhà san sát nhau như vậy. " Đôi khi cuộc sống khiến chúng ta phải trưởng thành và chính chắn hơn so với tuổi thật ..." tôi nhìn sang bên cậu, có lẽ đúng gần tôi mới nhìn rõ được đôi mắt xanh biếc kia..nó thật dẹp, tôi chỉ muốn đôi mắt ấy bên cạnh tôi mãi mãi, nhưng đây là của cậu ấy nên tôi đành ngắm thôi." Mà trời tối rồi...tôi về đây, cậu cũng nên về " dứt hồn khỏi đôi mắt của y, tôi vội vàng đeo balo lên vai, tạm biệt cậu rồi chạy đi trước. Ngoái lại chào cậu lần nữa, cậu vẫy tay lại rồi cũng quay người đi...
Từ ngày ấy, chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau rồi trở thành 1 cặp đôi. Cậu ấy rất tốt với tôi, luôn chăm sóc, lo lắng đôi khi cậu làm tôi phải cáu lên vì sự trẻ con của cậu.. Quãng thời gian ấy thật tuyệt, những áp lực từ công việc, học tập nhờ cậu mà xua tan hết đi, sự nhạt nhẽo của cuộc sống cũng trở nên ngọt ngào hơn. Tình yêu của chúng tôi ấm áp như bầu trời đầy nắng, trong xanh bình yên đến vô cùng. Cậu tặng tôi những món quà tuy nhỏ nhưng vô cùng có giá trị đối với tôi, tôi từng trách cậu vì phung phí tiền cho cái kính Thiên Văn vào ngày sinh nhật tôi. Cậu nói rằng: " Chỉ cần nhìn em ngắm bầu trời với vẻ mặt hạnh phúc là anh vui rồi.. nên đừng càu nhàu nữa.." - lúc đó tôi chỉ biết cười rồi ôm cậu thật chặt và ước hai ta có thể như vậy mãi...mãi, ở bên nhau cùng ngắm bầu trời hoàng hôn, cùng ngắm sao với một ly cafe nóng vào mùa đông.. Chỉ đơn giản mà bình yên...
Nhưng bầu trời hạnh phúc đó chẳng giữu được mãi mái, khi tôi cứ níu kéo..cầu xin cậu đừng rời bỏ tôi. Cậu nói rằng ở bên tôi tuy bình yên..nhưng cậu không thích sự im lặng quá lâu, cậu cần một cuộc sống sôi nổi và nhiều màu sắc hơn, cậu cố gắng vun đắp cho chúng tôi..nhưng lí trí của cậu không thể. Có lẽ sự hòa hợp của chúng tôi chỉ là một thời điểm vô tình trong vô vàn thời điểm khác, tình yêu của chúng tôi chỉ là một ngôi sao nhỏ mới rực lên trong hàng ngàn ngôi sao khác. Tôi yêu cậu thật lòng, chưa từng nghĩ tới tương lai về mối quan hệ này..tôi chỉ quan tâm tới hiện tại, nằm im trong sự vô lo này vì tôi đã qua đủ thứ suy nghĩ về cuộc đời của mình, nhưng ngôi sao nhỏ ấy rồi vụt tắt..cậu chọn rời bỏ tôi. Bầu trời hôm ấy như u ám..nó không thiết tỏa ra những ánh nắng hạnh phúc nữa, mà lại nhỏ xuống những giọt mưa lạnh lẽo..như chính cách cậu lặng lẽ rời bỏ tôi vậy. Tôi từng ngồi ngẫm " Có phải quá đáng thương cho một kẻ níu kéo mỗi quan hệ cho dù biết nó chẳng thể nào có một cái kết tốt đẹp ?" những ngày tháng không có cậu, cuộc sống của tôi trống vắng, áp lực ngày càng đè nặng tôi xuống vực thẳm như kiểu không còn cách nào để cứu vãn. Tôi sống khép kín trong quá khứ với những kỉ niệm đẹp đẽ với cậu, bỏ lại đằng sau hạnh phúc tương lai còn đó. LIỆU VẬY CÓ ĐÁNG KHÔNG ? - câu hỏi này cứ chạy dài mãi trong suy nghĩ của tôi lúc ấy.
Cho đến tận bây giờ, tôi đã lựa chọn một cuộc sống rời bỏ quá khứ, lãng quên tất cả về cậu. Tiếp tục sống với những thứu đáng để mong chờ hơn. Tôi vẫn là cô gái của năm đó, thích ngắm nhìn mọi sự thay đổi, chuyển dịch của bầu trời, vẫn giữ chiếc kính Thiên Văn năm nào của cậu dành cho tôi..nhưng nó chỉ là thứ để tôi tôn trọng quãng thời gian hạnh phúc trong quá khứ, động lực của tôi trong tương lai... Tôi không hề còn bận tâm đến sự bình yên của cuộc sống như ngày xưa, tôi học cách làm quen với công việc bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho bản thân mình..như cách cậu luôn dặn dò tôi.." hãy luôn nghĩ cho bản thân của em ...đừng lo nghĩ qua nhiều "
Yêu cậu đến mấy, nhưng cả hai không cùng nhau cố gắng thì cũng như với sao trên bầu trời.. chọn cách buông bỏ để rồi cơn mưa cuốn trôi đi những kỉ niệm..khiến cho con người ta không phải sống trong quá khứ, chịu tổn thương sâu nặng vì những kỉ niệm quá lâu. Giờ đây, với tay lên bầu trời tôi lại cảm thấy cậu và chân trời quả thứ rất giống nhau...Tuy trước mắt mà xa vời chẳng thể nào níu được..!!
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
tác giả: uwu cảm ơn đã đọc bài viết này của mình, mình không giỏi văn nên sẽ có vài chỗ từ ngữ hơi kì lạ:))), nên thông cảm dùm mình nhaaaaaaaa!! Arigatouu <3
_ Các bạn à, yêu ai thì hãy nghĩ cho bản thân mình trước:3, đừng níu kéo hay chờ đợi nữa vì nếu chờ đợi hay níu kéo quá lâu, bạn sẽ là con người sống trong quá khứ và kỉ niệm cũ, sẽ dễ bị tổn thương lâu dài. Hãy buông bỏ đi, và sống một cuộc sống vì đầy sự hi vọng trước mắttt !!
" Mình chỉ là hết yêu nhau thôi..
Nó đơn giản như cách hoàng hôn tắt nắng buổi chiều.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu Trời
Short StoryMột câu truyện tình yêu ngắn.... _ Tình yêu tuy từ hai phía, nhưng chỉ có 1 người cố gắng níu kéo..còn người kia muốn vun đắp nhưng không có đủ ý chí..thì cũng như đám mây trên bầu trời, tuy có gặp và yêu nhau, nhưng chỉ là nhất thời, rồi sẽ có ngà...