Chuyện bắt đầu vào 18 năm trước, tại một ngôi làng nghèo nàn, lạc hậu và đói khổ. Ngôi làng ấy bấy giờ được gọi là ngôi làng bị ruồng bỏ, vì tuy nó nằm cách đó ko xa một thành phố hiện đại nhưng lại ko có được bất cứ sự trợ giúp nào của những con người kia. Họ hoàn toàn bị xã hội quay lưng. Ko ai biết vì sao lại như vậy, nhưng bất cứ ai đến từ ngôi làng đó đều ko được chào đón.
Những người dân trong làng đều coi màu mắt đỏ là điềm xui xẻo, tượng trưng cho tội ác. Ấy vậy mà, vào một đêm mưa bão, một sinh mệnh nhỏ bé đã được hạ sinh tại ngôi làng. Một cậu bé với đôi mắt màu đỏ bị nguyền rủa cùng mái tóc trắng, đó chính là tôi - Fuko. Tôi đã sống cùng mẹ, bà ấy trong tâm trí mơ hồ của tôi cũng mang đôi mắt màu đỏ thẳm. Dù bị khinh miệt nặng nề, đó vẫn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, vì có mẹ ở bên, tôi sẵn sàng chạy ra tận khu rừng bên cạnh để hái hoa quả. Đúng vậy, mẹ chính là cái lý do duy nhất cho sự tồn tại vô nghĩa của tôi. Cho đến một hôm, bà ấy đã rời bỏ ngôi làng bị ruồng bỏ cùng với đứa con trai chỉ vừa lên 10 tuổi. Vì sự áp lực của dân làng gây nên, hay là do cái cảnh chán chường nghèo khổ, hoặc có lẽ do tôi. Tôi ko hận mẹ, cũng chưa từng tự hỏi tại sao mẹ lại làm thế. Vì tôi ko có thời gian suy nghĩ vẩn vơ, tôi phải lo cho cuộc sống của chính mình. Nhưng tôi mất đi lẽ sống, cuộc đời bỗng trở thành một trang giấy nháp lem luốc, bị bôi bẩn.Tại nơi này, ko những điều kiện vật chất tồi tàn, thức ăn và đồ uống phải trông nhờ vào cái ruộng khô khốc, thiếu chất dinh dưỡng kia, hoặc phải vác thân đi nhặt nhạnh trái cây, hoa quả ở khu rừng xa nơi này tới vài km, mà dịch bệnh còn tràn lan. Chỉ có thể cầu trời khấn phật, ca tụng mấy bài ca bùa chú gì gì đấy, dù nó chưa lần nào thành công nhưng ko làm thế thì làm gì bây giờ. Một con người bình thường sống ở cái nơi này đã khó, một kẻ mang màu mắt đỏ còn khó hơn. Chỉ vì màu mắt đỏ, mọi thứ tai họa ập đến ngôi làng này đều đã có chỗ để đổ lỗi, đó là tôi. Mọi việc ko hề dừng lại ở việc khinh miệt, xuôi đuổi, mà đến cả thức ăn cũng ko chia lấy một mẩu (ko chia thì ăn cướp chứ nói gì '-') ), nước uống cũng ko cho lấy ở giếng, chỉ đành lặn lội ra tận một con suối mà uống. Một giây yên bình cũng ko có. Bị đánh đập, bắt nạt và bị sỉ mắng bỗng trở thành thứ vô cùng bình thường đối với tôi. Nếu như trước đây, sau mỗi trận đòn là cái cảm xác đau đớn ko thể tả, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Lúc đó chỉ có thể bật khóc nức nở thì giờ đây, tôi chỉ có thể trưng ra bộ mặt vô cảm. Ko khóc cũng chẳng cười nữa. Mọi lời nói đều ko thể đả thương tôi, nhưng bù lại tôi lại có cái cảm giác trống rỗng.
Vào cái đêm trăng máu định mệnh, khi mọi thứ đều được tắm dưới sắc màu đỏ lấp lánh, bí ẩn và rùng rợn. Mình tôi nằm dưới bầu trời nhuộm đỏ với cái bụng đói, cổ họng khô khốc cùng những vết thương chảy máu chưa thể lành. Từng nhịp thở của tôi trên cái mảnh đất này yếu ớt đến lạ. Tôi có thể cảm nhận bản thân đã đến giới hạn, hay nói đúng hơn là tận cùng sự sống. Bỗng một giọng nói ngây ngô xuất hiện trong tâm trí, thúc giục tôi sống sót, nói rằng đây chưa phải là kết thúc của tôi. Hắn còn nói sẽ đến gặp tôi sớm. Những lời nói khó tin đó lại êm dịu như liều thuốc an thần, nó khiến tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Một lần nữa, những ánh sáng le lói từ hướng đông đánh thức tôi dậy, thứ ánh sáng ấm áp bám lấy làn da tôi. Tôi vẫn còn sống, điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn vui mừng. Một lần nữa tôi tự hỏi, sự tồn tại ko ai cần rốt cuộc có ý nghĩa gì? Kì lạ hơn, vết thương rỉ máu đã lành hẳn, ko sót lại vết sẹo nào. Đang chưa kịp định hình, giọng nói đêm qua một lần nữa vang lên bên tai tôi:- Xin chào, tôi đã đến đây như lời hứa, Fuko!
Một cậu bé kì lạ với mái tóc xám được cột một bên, đôi mắt một màu đen, tối như bóng đêm vĩnh hằng, nơi ánh sáng ko thể chạm đến. Quần áo cậu ta mặc cũng chỉ hai màu đen trắng, trên người và mặt cậu ta còn có những dấu kì lạ. Cậu ta thấy tôi ngơ ra thì lại đến gần hơn, cậu ta càng đến gần, tôi càng lui ra xa. Mặt cậu tỏ vẻ chán nản, bỉu môi nói:
-Cậu sợ cái gì chứ? Tôi là bạn của cậu mà - Cậu ta khăng khăng khẳng định-Bạn của tôi? Cậu lấy cái cớ gì mà nói vậy? Đừng hòng lừa gạt, cậu trông có vẻ ko ở đây, thậm chí còn ko thuộc tầng lớp này. Cậu là ai? - Một loạt câu hỏi từ tôi làm cậu ta ngẫm nghĩ
-Tôi là Plex. Bạn của cậu. Và cậu ko có cách nào chối bỏ tôi, vì tôi là cậu - Một nụ cười quái dị nở trên mặt cậu ta
- Hả?
-Ko hiểu sao? Trên thực tế, tôi ko có thật. Nhưng tôi hiện hữu trong đầu cậu, như một vật thể sống thực sự sinh động. Ko ai thấy tôi ngoài cậu, nói đơn giản tôi là một tulpa - người bạn tưởng tượng
- Cứ cho cậu là tulpa gì đó thật đi, vậy cậu làm cách nào để chứng minh điều ấy là thật?
- Xem này - Plex tiến gần đến một dân làng, đứng trước bạn người đó nhưng hắn lại chẳng mảy may để ý, nói đúng hơn là ko biết sự tồn tại của cậu ta
Tôi đành tin điều cậu ta nói là sự thật. Cậu ta nói tiếp:
- Thật ra lý do tôi được ở đây là nhờ cái ý chí mạnh mẽ, khao khát một ai đó công nhận sự tồn tại của bản thân. Nhưng nên nhớ, cậu là chính cậu chứ ko phải ai khác. Đừng trở thành thứ gì khác, hứa với tôi chứ?Nụ cười ấy, những lời nói ấy sưởi ấm trái tim đã đông lạnh của tôi. Cậu ta ko có thật nhưng lại đem cho tôi những thứ chân thật nhất. Khiến tôi có chút bồi hồi, tôi bỗng nhớ về mẹ, người cho tôi kí ức tươi sáng. Ngay lập tức, tôi đồng ý. Sau đó mọi thứ hướng theo cái chiều hướng mà chính tôi cũng ko thể ngờ đến..
-To be continue-
--------------------------------------
Truyện còn thiếu sót nhưng mong mọi người ủng hộ :'3